1. Thiên ý mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Dĩnh ngồi trên máy bay từ New Zealand trở về Bắc Kinh, cô miên mang suy nghĩ rằng không biết người cô mong nhớ suốt 8 năm qua như thế nào, anh có còn nhớ tới một người " em gái " thuở nhỏ tên Dĩnh Dĩnh hay không?!

   Mục Dĩnh đang hồi tưởng lại kí ức về 8 năm trước thì cô bỗng nghề tiếng tiếp viên thông báo.

" Chuyến bay từ New Zealand về Bắc Kinh đang hạ cánh, xin quý khách hãy kiểm tra hành lí sau đó chúng ta sẽ xuống ở cổng sau. "

Bước chân xuống sân bay, Mục Dĩnh tìm kiếm trong đám người đông như kiến ở sân bay chỉ hy vọng thấy được  người đó, bao nhiêu cảm xúc cùng sự mong đợi khiến Mục Dĩnh vui như muốn nhảy cẫng lên, nhưng cái cô nhận lại chỉ có thất vọng. Người đó, không biết cô đã trở về Bắc Kinh, cô không thấy bóng dáng của hắn.

" Dĩnh, ở đây ! "

Hiểu Linh cố hét lớn để cô có thể nghe thấy, sau đó nhanh chóng chen chúc vào dòng người để đi đến phía của cô.

" Linh Linh ! "

Mục Dĩnh quay sang trạng thái như không có gì mà vẫy tay, Hiểu Linh là người bạn thân và cũng là người cô tin tưởng nhất kể từ khi cô rời nước, cô và Hiểu Linh là hàng xóm của nhau lúc còn nhỏ nên gia đình cô và gia đình Hiểu Linh rất thân nhau.

  Hiểu Linh đi đến phía Mục Dĩnh, phấn khởi nhìn chằm chằm cô.

" Ây da, Dĩnh à ! Bao nhiêu năm không gặp, cậu lại xinh hơn tớ rồi đó ! "

  Mục Dĩnh cười, tay khoát lên vai Hiểu Linh.

" Đương nhiên, còn không phải cậu ngày nào cũng điện thoại bảo tớ phải chăm sóc cái sắc đẹp này thường xuyên sao ? "

   Hiểu Linh lườm cô.

" Còn không phải vì cậu qua đó bán mạng đi làm kiếm tiền nên bỏ mặc nhan sắc hả ! "

  Mục Dĩnh lắc đầu, thở dài than.

" Tổ tông của tôi ơi, cậu không nhắc thì tớ cũng biết tự chăm sóc bản thân cơ mà ! "

  Hiểu Linh giật lấy vali Mục Dĩnh, vừa kéo cô đi vừa nói.

" Nếu đúng là thật như thế thì tớ chẳng cần tốn sức để mỗi ngày điện thoại cho cậu đâu, tớ nghe Vân Nhiên nói cậu suốt ngày chỉ lo kiếm tiền, có khi cơm chỉ ăn 1 buổi mà thôi. Thật là làm người ta lo lắng a "

  Mục Dĩnh thở dài, cô nào biết mục đích vì sao Hiểu Linh lại kêu em họ cậu ấy là Vân Nhiên đi theo cô qua bên nước ngoài làm gì chứ, bây giờ thì biết rồi, quả nhiên là gián điệp.

" Được rồi, tớ sai rồi Linh Linh, coi như tha cho tớ lần này,  bỏ qua được không ? "

  Mục Dĩnh chắp tay hướng Hiểu Linh hiện bộ mặt ngây thơ vô tội. Hiểu Linh gật đầu sau đó ghé tai cô nói nhỏ.

" Tớ có thể tha cho cậu, nhưng phải khao tớ một chầu ăn đó nha . "

  Mục Dĩnh sờ sờ túi tiền, trưng bộ mặt tiếc nuối. Xong rồi, kì này nếu cô bao Hiểu Linh thì chắc chắn túi của cô sẽ lủng một lỗ khá là to luôn.

" Khỏi cần suy nghĩ, chúng ta đi liền đi, tớ có vài chuyện còn muốn nói với cậu nữa ! "

Hiểu Linh và Mục Dĩnh ngồi vào taxi, hai người cho tài xế chạy đến nhà hàng cách khu chung cư của Hiểu Linh không xa, hai người vào gọi món và bắt đầu nói chuyện.

" Dĩnh, dạo gần đây tớ có nghe được vài thông tin của Ngạn Tử ! "

  Mục Dĩnh nghe thấy tên liền cảm giác tim đập thình thịch, cô nhìn Hiểu Linh nghi hoặc.

" Sao vậy Linh Linh, có chuyện gì mà phải đích thân cậu nói ra vậy ? "

  Mục Dĩnh hiểu tính cách của Hiểu Linh, cô ấy là người rất ít khi để ý vào chuyện của người ngoài,nhưng nếu như có chuyện gì đó khiến cô phải tự mình nói ra thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

" Tớ nghe nói..... Ngạn Tử...hm.. "

  Hiểu Linh chần chừ nhìn Mục Dĩnh, ánh mắt có chút bối rối xẹt qua.

" Làm sao ? "

  Mục Dĩnh khó hiểu nhìn Hiểu Linh.

" Cậu ta đang chuẩn bị đính hôn với Trúc Vân "

" Cái gì ? Không thể nào ?! "

  Mục Dĩnh sững người lại, như không tin vào tai mình, cô hét lớn sau đó đứng dậy, vì đứng lên đột ngột nên ghế của cô đẩy ra phía sau trúng vào một cô gái đang đi.

" Á ! Ai mà bất cẩn như vậy ?! "

  Cô gái kêu thất thanh sau đó ghét bỏ mà đẩy chiếc ghế sang một bên.

Mục Dĩnh nghe tiếng có người kêu liền xoay lại muốn xin lỗi, nhưng cô liền nhìn thấy kế bên cô gái đó là người rất quen, hắn đang ân cần hỏi cô gái kế bên.

" Em không sao chứ Vân Vân ? "

  Mục Dĩnh thấy người kia liền muốn chao đảo thân thể, cũng may là Hiểu Linh kịp đỡ cô.

" Ng...Ngạn Tử ? Là anh ? "

Mục Dĩnh mở to mắt nhìn 2 người trước mặt, chẳng lẽ lời Hiểu Linh nói là thật ?

Ngạn Tử ngước nhìn người trước mặt, là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai tinh tế, mắt phượng sắc sảo nhưng không kém phần hơi ngây ngô, mũi không gọi là nhỏ nhưng lại tinh tế, môi nhỏ trái tim hơi dày lại rất hợp với khuôn mặt trái xoan của cô, dáng người cao gầy mặc dù chỉ mặc quần dài bó ống kèm áo thun ngắn nhưng lại khiến người ta rất bắt mắt.

" Cô là ? Nhìn cô khá quen nhưng tôi không nhớ được là đã từng gặp ở đâu "

  Ánh mắt xẹt qua tia sửng sốt, cô nhìn chằm chằm Ngạn Tử.

" Anh... Thật sự không nhớ em ? Em là Mục..."

  Mục Dĩnh chưa kịp nói hết câu thì cô gái lúc nãy đã lên tiếng.

" Ngạn, mau đi thôi, em đói rồi . "

Ngạn Tử liếc nhìn Mục Dĩnh, sau đó ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái kia, họ nắm lấy tay nhau rồi đi lướt qua Mục Dĩnh.

" Được, chúng ta đi thôi, bảo bối ! "

" Khoan...khoan đã Ngạn..."

Mục Dĩnh chưa nói xong thì Ngạn Tử đã lườm cô, ánh mắt lạnh nhạt không giống như lúc anh nhìn cô gái kia nói.

" Tôi không biết cô, tuy cô nhìn khá quen nhưng chắc có lẽ tôi nhìn ở đâu rồi nhớ thôi, mong cô đừng theo tôi quấy rầy nữa. "

  Ngạn Tử nói xong thu lại ánh mắt, chẳng buồn liếc nhìn cô thêm cái nào liền nắm lấy tay Trúc Vân đi mất.

Mục Dĩnh đứng ngây ra, hoàn toàn không biết rằng mình vừa trải qua những gì, liệu đó là mơ hay là mộng? Anh thật sự không nhớ ra cô sao...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro