2. Vợ chưa cưới tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp hôm ấy, Mục Dĩnh vốn dĩ định đi tìm Ngạn Tử để nói chuyện, nhưng cô lại chần chừ không biết rốt cuộc mình đi là đúng hay sai, cô miên man suy nghĩ không biết thật sự anh đã đính hôn với Trúc Vân hay chưa, hy vọng chỉ là một tin đồn giả mà thôi, đang đi dạo công viên thì cô nghe tiếng có người gọi mình.

" Cô là Mục Dĩnh, đúng chứ ? "

Trúc Vân nhìn cô, ánh mắt xẹt qua tia giảo hoạt, sau đó nhấc chân đi đến phía Mục Dĩnh.

" Trúc Vân, Sao lại là cô ? "

Mục Dĩnh khó hiểu nhìn Trúc Vân đang đi đến hướng mình đang đứng.

" Ha, là tôi thì không được à ? Hay là người cô muốn gặp là Ngạn nhưng thấy tôi nên thất vọng ? "

Trúc Vân nhìn Mục Dĩnh cười nhạt, cô ta lấy tay vân vê tóc mai của Mục Dĩnh, nhàn nhạt nói.

" Tôi tìm cô là có chuyện muốn nói "

" Tôi không có gì để nói, cô đi đi "

Mục Dĩnh thản nhiên gạt tay Trúc Vân ra, muốn xoay người bước đi liền bị tay cô ta kéo tay xoay lại.

" Sợ sao ? Nếu cô không muốn đi thì tôi trực tiếp nói tại đây cho cô nghe "

Mục Dĩnh xoay lại, bình tĩnh nhìn cô ta.

" Hiện tại tôi không rảnh để nghe cô nói "

Trúc Vân nghe vậy liền bực tức, mày chau lại nhưng miệng nở nụ cười châm chọc nói.

" Vậy sao, vậy đợi khi nào tôi và Ngạn kết hôn, tôi sẽ mời cô đến để nghe chuyện chúng tôi nhé "

Mục Dĩnh khựng lại, quả nhiên là cô ta cố ý đến nói để công kích mình.

" Đến lúc đó, tôi sẽ không quên nói với mọi người rằng cô là bạn thuở nhỏ của Ngạn, sau đó cảm ơn cô vì nhờ cô nên Ngạn mới có được thành tích như hôm nay nhỉ ! "

Mục Dĩnh nắm chặt tay, ánh mắt nổi giận liếc nhìn Trúc Vân.

" Cô bớt nói chuyện không liên quan đi "

Mục Dĩnh mím môi, cố gắng thả lỏng mình.

" Sao không liên quan ? Nhờ sự si tình của cô mà gia đình Ngạn mới có được bục lót để đứng như ngày hôm nay, nếu không phải năm đó chỉ vì gặp qua có 3 lần mà cô lại bất chấp gia đình ngăn cản muốn ở bên Ngạn thì hôm nay sẽ không như vậy a ! "

Trúc Vân càng nói càng cay độc khiến Mục Dĩnh giận đến run người. Nhớ năm đó cô vì yêu Ngạn Tử mà cho dù hắn có nói gì cô cũng làm, kể cả đem cổ phần công ty ba trước lúc chết để lại cho cô, cô cũng đưa cho hắn hết, đến khi công ty không thể chống đỡ nổi nữa thì nó liền bị phá sản, mẹ cô vì quá sốc nên lên cơn đau tim mà qua đời theo, cô phải qua nước ngoài sống ẩn dật suốt 8 năm, một mình đơn độc, mà cô lại còn ôm mộng ảo tưởng rằng hắn tốt với mình.

" Cô im đi, tôi không rảnh để nghe cô nói chuyện "

Mục Dĩnh bước đi, Trúc Vân đi trước cô một bước, xô ngã cô xuống đất. Mục Dĩnh tức giận nhìn Trúc Vân liền đứng dậy giơ tay gạt cô ta qua một bên, cô ta liền thuận thế mà ngã sang đường.

" Á "

Mục Dĩnh chưa kịp phản ứng liền nghe tiếng kêu của cô ta xong thấy bóng người từ sau lưng vụt lên đỡ cô ta đứng dậy, Ngạn Tử dìu Trúc Vân đứng lên liền hướng Mục Dĩnh quát lớn.

" Làm cái gì vậy ? "

Ngạn Tử liếc mắt lạnh nhìn cô, khinh thường nhếch môi.

" Ngạn, em...em chỉ muốn nói cô ấy đừng làm phiền anh, không ngờ cô ấy lại làm quá đáng như vậy "

Cô ta mắt ngấn lệ nhìn Ngạn Tử, đáng thương mà dựa vào lòng hắn.

" Cô thật là quá đáng, lại nhân lúc tôi không có ở đây mà ức hiếp người của tôi "

" Tôi...tôi không có, rõ ràng là cô ta..."

Mục Dĩnh uất ức chỉ vào Trúc Vân, lắp bắp không nói thành lời.

" Cút đi, đừng để tôi gặp lại cô, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không để cô yên "

Ngạn Tử nói xong liền cùng với Trúc Vân đi mất, Mục Dĩnh đau lòng gục xuống, nước mắt rơi từng giọt trên khuôn mặt tinh tú, ánh mắt cô mơ màng không thấy đáy.

Làm sao lại như vậy ? Người cô từng yêu sao lại thành ra thế này? Người lúc trước lúc nào cũng gọi tên cô dịu dàng, ôn nhu nhưng bây giờ đã thấy đổi rồi, vậy mà cô còn dối lòng ôm mộng cứ ngỡ mình sẽ chờ được anh, thật sự quá nực cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro