chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay của đoàn cô cất cánh vào tối ngày hôm sau, khi xuống tới sân bay, họ còn phải đi xe ô tô nửa ngày mới tới được khu trẻ mồ côi Pollre, ngay khi vừa bước xuống oto, họ đã cảm nhận được hơi lạnh buốt của mùa đông ở đây

- Sam Sam, mùa đông ở đây lạnh thật đấy

- Ừ_ Cô quấn lại chiếc khăn quàng cổ rồi đi tới bắt tay với người được giới thiệu là đội trưởng của đội ngũ bác sĩ ở đây

- Chào cô, tôi là Phó Minh Nhan, là viện trưởng của bệnh viện

- Chào anh, tôi là Khúc Tiểu Sam

- Bác sĩ Khúc, mời mọi người tới phòng nghỉ

Họ đi theo hướng dẫn của Phó Minh Nhan và đi tới 1 căn nhà không lớn lắm, sơn trên tường cũng đã bạc màu rất nhiều, nhiều chỗ còn có vết nứt, mái nhà cũng có vài lỗ hổng nhỏ

- Thật ngại quá, ở đây cơ sở vật chất của chúng tôi không bằng với ở chỗ cô

- Không sao, chúng tôi cũng đi đến nhiều nơi như này rồi mà, không biết ở đây đội ngũ bác sĩ có tổng số bao nhiêu người?

- Chúng tôi có khoảng hơn 20 chục người, trước thì đông hơn nhưng do họ không chịu được khổ nên đã xin chuyển đi nơi khác

Cô cùng mọi người đi xung quanh ngôi nhà, bên cạnh đó là 1 tòa nhà 2 tầng lớn hơn 1 chút, họ được giới thiệu đó là nơi khám bệnh cho người dân và trẻ nhỏ ở đây. Sau khi đã thu dọn đồ đạc và quần áo, đội của cô cùng bác sĩ Phó cùng đi tới khu trẻ mồ côi. Ở đây có khoảng 30 đứa trẻ, đứa lớn nhất là 15 tuổi và nhỏ nhất là bé sơ sinh mới được 5 tháng, những đứa nhỏ đó rất gầy và trông rất ốm yếu

- Chúng tôi cũng thường xuyên tới để kiểm tra sức khỏe cho chúng nhưng do điều kiện thuốc thang và dụng cụ y tế không đủ nên không giúp chúng có thể khỏi bệnh nhanh. Giới thiệu với mọi người dây là sơ Mary, còn đây là đoàn bác sĩ tình nguyện mới tới

2 bên cùng chào hỏi nhau, nói rõ tình hình hiện tại của những đứa trẻ ở đây rồi cô cùng mọi người về nhà nghỉ ngơi

- Hôm nay mọi người cũng mệt rồi, chúng ta về nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu đi thăm bệnh cho những đứa trẻ và người bệnh ở đây

- Vâng

Cô cùng Phi Yên trở về phòng, căn phòng rất bé chỉ có 1 chiếc giường, 1 chiếc bàn đặt bên cạnh và 1 chiếc kệ, cô mở túi thuốc ra kiểm tra lại 1 lượt rồi mới lên giường nghỉ ngơi, nằm 1 lúc cô mới lấy điện thoại ra gọi cho Khúc Thụy Du

- A lô, Thụy Du, em tới nơi rồi..... Ở đây không khí có lạnh hơn ở Đài Bắc 1 chút....vâng, em nhớ rồi mà, em có mang theo.... Vâng, bye bye

- Gọi cho anh Thụy Du à

- Ừm, bà gọi cho bảo bối của bà chưa, không ông ấy lại lo

- Tôi mới xuống bay là gọi ngay rồi, cười gì, lần này đi 3 tháng liền, nhớ lão chết mất

- Gớm, cứ như kiểu lần đầu mới xa nhau không bằng

- Người ta đang trong giai đoạn tình yêu bùng cháy mà, anh ấy bảo sau đợt tình nguyện của tôi sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình ông ấy

-Từng người cứ lấy chồng với lấy vợ thế này, tôi biết phải làm sao

- Thôi đi, đầu óc vẫn tư tưởng tới quá khứ thì còn kêu ca chuyện gì, thôi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi

Sáng ngày hôm sau, đoàn tình nguyện của cô cùng người của bệnh viện làm một cuộc tổng vệ sinh khu trẻ mồ côi và bệnh viện, từng hàng một, lần lượt những đứa nhỏ được khám bệnh và thay quần áo mới, chúng được dặn dò những kiến thức cần thiết để có thể không mắc bệnh.

Hiện tại cô đã ở đây được 2 tuần, nhờ những đơn thuốc và trang thiết bị được thay thế, sức khỏe cũng bọn trẻ cũng đã được cải thiện nhiều hơn, hôm nay cũng là ngày đám cưới của Trịnh Minh Nam, trước khi đi cô có đặt hoa chúc mừng và quà gửi tới nơi tổ chức, cô đi từ từ phòng khám ra ngoài vặn vẹo người cho đỡ mỏi, tuy có nắng nhưng không khí hiện giỡ vẫn hơi lạnh, cô lấy tay che những tia nắng đang chiếu xuống mặt cô. Phi Yên đi tới cầm điện thoại đưa cho cô

- Có người gọi này

Cô nhìn thì thấy người gọi là Trịnh Minh Nam. Trịnh Minh Nam sau khi tiếp khách xong, đang ngồi ở phòng chờ thì nhận được hộp quà từ Khúc Tiểu Sam gửi tới

- A lô, Sam Sam. Anh nhận được quà của em rồi

- Không phải giờ anh đang phải tiếp khách hay sao, khi nào có thời gian thì gọi cho em cũng được mà

- Giờ anh đang ngồi nghỉ ngơi 1 chút nên tranh thủ gọi điện cảm ơn em_ đang nói chuyện thì Trịnh Minh Kiệt từ bên ngoài đi vào

- Minh Nam, bố gọi anh ra ngoài_ từ điện thoại cô có nghe thấy tiếng có Minh Kiệt vọng tới

- Được, anh ra ngay, Sam Sam giờ anh phải đi rồi, khi khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé, cảm ơn em vì món quà cưới

- Dạ vâng

Trịnh Minh Nam tắt điện thoại rồi nhìn Minh Kiệt đang nhìn món quà từ cô gửi tới bữa tiệc

- Anh gọi điện cho Sam Sam để cảm ơn về món quà, anh có hỏi thăm tình hình của con bé thì nó nói công việc vẫn ổn

- Em đâu có hỏi anh

- Chỉ là tiện mồm nói ra thôi

Trịnh Minh Nam đi qua Minh Kiệt và vỗ vỗ vào vai cậu, cậu suy nghĩ 1 chút rồi ngồi xuống ghế mở điện thoại vào phần tin nhắn và ấn vào hình ảnh được gửi tới, trong ảnh là hình ảnh của Khúc Tiểu Sam đang rửa mặt cho 1 cậu nhóc ở khu trẻ mồ côi Pollre, cô có vẻ gầy đi rất nhiều so với hôm anh gặp cô ở nhà hàng, anh đưa tay chạm vào khuôn mặt đang cười tươi của cô rồi tắt điện thoại và đi ra ngoài.

Sau khi tắt máy cô cất điện thoại vào trong túi, còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì sơ Mary chạy tới

- Bác sỹ Khúc, mau tới xem Zon thằng bé bị lên cơn co giật mạnh

Cô vội vàng chạy tới phòng bệnh, Phi Yên cùng 1 y tá nữa đang giữ chặt người cậu nhóc

- Sam Sam, cậu bé có triệu chứng của bệnh động kinh

- Mau nhét khăn vào mồm để tránh cậu bé cắn vào lưỡi của mình

Cô khó khăn tiêm thuốc an thần cho Zon, 1 lúc sau cậu bé mới trở lại bình thường, cô dặn dò y tá chăm sóc rồi mới trở về phòng. Đến tối, Phi Yên cùng cô lái xe vào thị trấn để mua chút đồ cho mọi người trong đoàn, bọn cô dừng lại vào 1 quán nước và ngồi ở chiếc bàn gần cửa kính có thể nhìn thấy bên ngoài. Ở đây không đông người như ở Đài Bắc, nhưng buổi tối lại có 1 bầu không khí làm cho con người ta cảm thấy thoải mái và thanh thản

- Bà uống gì? Tôi ra chọn rồi đứng đợi lấy luôn

- Ok, tôi uống Americano

- Được

Đây là cửa hàng tự phục vụ nên Phi Yên đi tới chọn đồ và đợi nhân viên pha chế, sau đó ta sẽ tự bê về chỗ của mình. Cô chống tay nhìn ra bên ngoài. Nghĩ ngợi lung tung rồi chợt nghĩ tới Trịnh Minh Kiệt, cô cười ngốc nghếch 1 chút rồi hướng mặt về phía Phi Yên đang bê đồ tới, Ngay lúc đó có tiếng va chạm xe rất lớn, chiếc xe tải đang đi trên đường bị mất phanh, tài xế hoảng loạn điều khiển chiếc vô lăng, chiếc xe tải lao vào những ô tô bên đường, do lực đâm quá mạnh khiến cho những cho những oto văng đi khắp nơi. Xoảng.

- Sam Sam, cẩn thận

Cô chưa kịp phản ứng thì có 1 chiếc ô tô lao tới vào tấm cửa kính ngay chỗ cô đang ngồi, chiếc cửa kính vỡ tan tành, cô được 1 người kéo ra nhưng cả 2 vẫn bị vướng 1 chút nên bị đẩy ra xa và xoay vài vòng trên lớp thủy tinh của cánh cửa bị vỡ. Cô bàng hoàng nhìn người đang ôm mình

- Cố Thừa Trach?

- Sam Sam, cậu không sao chứ?_ Phi Yên lo lắng chạy tới và đỡ 2 người dậy

- Anh không sao chứ?

- Tôi không sao

Bên ngoài tiếng la hét và tiếng còi không ngừng vang lên, cô khập khiễng chạy ra, trước mặt cô là 1 khung cảnh có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được, có 5, 6 chiếc ô tô bị đâm đang bốc khói nghi ngút, những người may mắn không bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn đang cố gắng chạy tới bê những người bị thương ra xa khỏi mấy chiếc ô tô để trách việc o tô bị tràn dầu và sẽ phát nổ.

- Phi Yên mau gọi cho bệnh viện, nhanh lên

Nói rồi cô chạy nhanh tới chiếc ô tô gần đó và cố gắng giúp người trong xe thoát ra ngoài, Cố Thừa Trạch cũng đi tới cố gắng nâng chiếc cửa xe đang đè vào 1 người đàn ông. Những nơi có người bị thương cô và Phi Yên đều cố gắng chạy tới để giúp họ, Cố Thừa Trạch phát hiện ra có 1 chiếc ô tô gần chỗ cô đứng sắp phát nổ anh liền nhanh chóng tới ôm cô và nhảy ra xa. Bùm Bùm. Chiếc xe nổ 1 tiếng lớn và lan sang chiếc xe bên cạnh. Cô cố gắng ngồi dậy, 2 bên tai cô chỉ nghe thấy tiếng ù ù, 1 lúc sau thì hết. Cô chỉ kịp cảm ơn 1 tiếng rồi đứng dậy và chạy tới phía của 1 nhóm người đang luống cuống cầm máu cho 1 người phụ nữ bị cánh cửa ô tô đập vào do vụ nổ

- Tôi là bác sĩ để tôi xem vết thương của cô ấy

Cô thấy có 1 mảnh cửa kính ô tô đâm vào bên sườn của người phụ nữ

- Ai có thể cầm máu hộ tôi vết thương ở đầu cô ấy không

- Để tôi

- Được

Cô vỗ vỗ vào mặt người phụ nữ nhưng thấy người ấy không có phản ứng gì, cô vỗ rất nhiều lần nhưng vẫn không tỉnh, cô lo lắng nhìn xem xe cứu thương đã tới chưa

- Giờ chúng ta phải làm gì? Có cần rút mảnh kính đó không

- Mảnh kính hiện giờ đã trở thành vật ngăn không cho vết thương chảy máu, cô ấy lại lâm vào trạng thái hôn mê, nếu giờ chúng ta rút ra thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân

Cô cúi xuống áp tai vào ngực người phụ nữ đó và nhìn chiếc đồng hồ ở tay nhẩm đếm nhịp tim trong 1 phút

- Tim của cô ấy đang đập rất yếu

Cô dùng 2 tay ấn từng nhịp đều nhau vào ngực của người phụ nữ đó, rồi lại kiểm tra nhịp tim, trên trán cô ướt đẫm mồ hôi, ngay lúc đo tiếng xe cứu thương đi tới, từng chiếc cán bệnh được đưa xuống. Bác sĩ Phó nhanh chóng tiến tới chỗ cô

- Bác sĩ Khúc

- Mau đưa bệnh nhân này về bệnh viện, cô ấy có 1 mảnh kính cắm vào vị trí sường và đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu

Người phụ nữ được cẩn thận đặt vào cán và đưa vào xe cứu thương, cô mới có chút thở phào, cô định đi tới những bệnh nhân khác thì bị giữ Cố Thừa Trạch giữ lại

- Xe cứu thương cũng đã tới rồi, các bác sĩ cũng đang giúp đỡ bọn họ, giờ cô hãy xem vết thương của mình đi đã

- Đúng đấy, Sam Sam, cậu xem sau lưng toàn là vết thương do mảnh cửa kính gây nên, chân cũng bị thương rồi_ Phi Yên đi tới phía cô và đỡ cô đi ra chiếc xe cấp cứu, cô biết mình đã bị thương nhưng khi thấy những người bị tai nạn còn bị nặng hơn mình, lúc đó trong đầu cô chỉ có suy nghĩ là nhanh chóng tới giúp họ, cô quay sang phía Cố Thừa Trạch

- Anh cũng nên về bệnh viện với tôi đi, anh cũng bị thương rồi

- Vậy tôi sẽ bảo thư ký của tôi đưa chúng ta về 

- Được, vậy đợi tôi chút

Cô đi ra nói chuyện với bác sĩ Phó và cùng Phi Yên lên xe của Cố Thừa Trạch trở về bệnh viện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman