chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe ô tô đưa 3 người trở về bệnh viện, Phi Yên mở cửa xe cẩn thận đỡ cô xuống và đi vào bên trong. Cô và Cố Thừa Trạch được đưa tới giường bệnh để băng bó và kiểm tra vết thương

- Chuyện hôm nay cảm ơn anh- Cô quay sang nói lời cảm ơn với Cố Thừa Trạch

- Không có gì

- Mà sao anh lại tới đây ?

- Mỏ khoáng sản của chúng tôi ở đây xảy ra chút chuyện nên tôi tới để giải quyết

- Vậy anh tới đây từ bao giờ ?

- Tôi tới sáng nay. Cô còn ở đây lâu không?

- Tôi còn hơn 1 tháng nữa

Đang nói chuyện thì thư ký của Cố Thừa Trạch đi tới

- Cố Tổng, chuyến bay sáng mai tôi đã hoãn, tôi cũng đã báo cáo tình hình với chủ tịch, chủ tịch có dặn anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi trở về ạ

- Được, tôi biết rồi._ Nói xong anh ta cúi đầu chào ra đi ra ngoài, Cố Thừa Trạch quay sang bên giường của Khúc Tiểu Sam thì đã thấy cô đã ngủ, anh nhớ lại cảnh tưởng ngày hôm nay, 1 cô gái nhỏ bé trên người dính dầy máu và vết thương, chạy tới từng chỗ người bị thương với bước đi khập khiễng để cứu giúp họ mà không quan tâm tới tình trạng của mình như nào, anh rút điện thoại ra và chụp 1 tấm hình rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, cả người đau nhức mệt nhoài, không muốn cử động 1 chút nào, cô cau mày nhìn sang giường bên cạnh nhưng không thấy Cố Thừa Trạch đâu, Phi Yên từ ngoài đi vào và cầm theo 1 khay thuốc và ống tiêm tới chỗ cô

- Hôm qua bà sốt cao, may có anh Cố phát hiện ra, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, bệnh viện thì đã có bọn tôi lo rồi

- Vậy anh ta đâu rồi?

- Sáng nay anh ấy bảo có công việc phải giải quyết nên đi rồi, mà anh ta sức khỏe cũng tốt thật bị thương như vậy mà không nghỉ ngơi thêm chút

- Người ta là tổng giám đốc cơ mà, bận trăm công nghìn việc, bà dìu tôi về phòng mình đi, giường bệnh ở đây cũng không nhiều, để nhường cho những bệnh nhân ở đây

- Được

Đến tối Cố Thừa Trạch tới thăm cô

- Cô khỏe hơn chưa ?

- Tôi cũng đỡ rồi, nghe nói hôm qua tôi sốt cao, may có anh phát hiện, cảm ơn anh

- Không có gì, tôi thấy cô mồ hôi đầm đìa mà người cứ run lên nên mới biết

- Anh cũng bị thương sao không nghỉ ngơi cho khỏe rồi đã ?

- Chuyện công việc nên giải quyết luôn không nên để lâu, với cả trước cô cũng khen tôi có sức khỏe tốt mà_ Cô bật cười

- Tôi tới thăm cô 1 chút, công việc của tôi ở đây cũng đã xong, chút nữa tôi sẽ quay về Đài Bắc, chúc cô nhanh chóng phục hồi_ Cố Thừa Trạch đứng dậy và đưa 1 tay lên, cô mỉm cười bắt tay Cố Thừa Trạch

- Cảm ơn anh, khi nào quay về tôi sẽ mời anh ăn cơm coi như là lời cảm ơn, không biết 1 tổng giám đốc cả ngày bận bịu với công việc như anh có dành ra 1 chút thời gian để ăn bữa cơm cảm ơn của tôi được không ?

- Tất nhiên là được rồi, tôi sẽ đợi bữa cơm của cô, chào cô

- Chào anh.

Vài ngày sau

- Bác sĩ Phó

- Bác sĩ Khúc, sao cô lại tới đây ? Sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày đã

- Cảm ơn anh, tôi cũng đã khỏe hơn rồi, không biết bệnh nhân bị mảnh kính đâm thế nào rồi ?

- Cô ấy bị va đập mạnh ở phần đầu nên não bị tổn thương, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, chúng tôi vẫn đang theo dõi. Nếu có gì tôi sẽ báo lại với cô

- Vậy cảm ơn anh

Trời đã tối, cô cầm lon nước ngọt đi dạo ở khuân viên trước phòng nghỉ và ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh bể nước, hôm nay là rằm nên trăng rất sáng và tròn, cô đeo tai nghe bật nhạc và ngồi tựa lưng vào thành ghế, miệng cô nhẩm nhẩm theo lời của bài hát, ngón tay đặt ở đùi gõ theo nhịp nhạc. 1 người con trai từ xa tiến lại gần cô, cô cảm giác có người đang tới gần nên quay lại đằng sau, cô có chút bất ngờ khi thấy người con trai ấy, cô đứng dậy và tháo tai nghe ra

- Trịnh Minh Kiệt, sao anh lại tới đây

- Em đã khỏe hơn chưa ?

- Sao anh lại tới đây?

- Giờ em thế nào rồi?_ anh không trả lời câu hỏi của cô

- Như anh thấy đấy, giờ em đã khỏe rồi

- Vậy được rồi, ở đây em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm_ Sau khi thấy cô đã khỏe, anh quay lưng đi

- Anh tới đây chỉ là muốn hỏi em câu đó thôi à?

- Anh có việc cần giải quyết ở đây, lại biết tin em xảy ra chuyện nên anh tới hỏi thăm

- À, ra vậy. Cảm ơn anh

- Người nhà mà, hỏi thăm nhau cũng là chuyện nên làm

Cô nghe thấy từ người nhà, cô mỉm cười gật đầu

- Em vào trong đi, giờ anh phải đi rồi

- Vậy anh đi cẩn thận_ Nói rồi cô đi vào, Trịnh Minh Kiệt khi nhận được tin cô xảy ra chuyện, lúc đó anh chỉ muốn nhanh chóng tới chỗ cô, nhưng lại chần chừ, cho tới ngày hôm nay, sự lo lắng dành cho cô đã lấp đầy trong tâm trí anh khiến anh không thể tập trung vào công việc nên anh đã tới để gặp cô. Vào tới phòng cô thấy Phi Yên đang nằm ở giường gọi facetime với " bảo bối " của cô ấy, cô nhìn bộ dạng cười tít mắt của Phi Yên, cô bật cười rồi quay lại nhìn về phía Trịnh Minh Kiệt rời đi. Có 1 điều cô có thể cảm nhận được là tâm trạng của cô bây giờ khi gặp lại anh đã có chút thay đổi, cái cảm giác khi xưa đã có gì đó thay đổi.

-------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm nay trời ít mây, mặt trời cũng đã dần lên cao, Phi Yên và cô đang đứng ở phía sau khu nghỉ ngơi, giũ từng chiếc áo blu trắng phơi lên chiếc dây phơi quần áo, vì sợi dây được buộc hơi cao khiến cô phải kiễng chân mới vắt được chiếc áo qua, Phi Yên nhìn bộ dạng của cô bật cười

- Còn mấy ngày nữa là chúng ta kết thúc chuyến tình nguyện rồi, cảm giác thấy thời gian trôi nhanh ghê

- Ừ, công nhận. Cảm giác như chúng ta mới chỉ tới đây ngày hôm qua vậy

- Chút bà báo với mọi người 9h họp nhé

- Được

Trịnh Minh Kiệt đang ngồi làm việc ở bàn làm việc, anh dừng tay lướt nhìn quyển lịch đặt ở bàn và dừng mắt tại ngày được đánh dấu 1 chấm đỏ. Có tiếng gõ cửa, thư ký đi vào

- Anh Trịnh, có cô Hoa Bích Ngọc tới, nói là chuyện muốn gặp anh

- Được, mời cô ấy vào

Hoa Bích Ngọc bước vào và tiến tới gần bàn làm việc của Trịnh Minh Kiệt

- Kiệt, sao em gọi điện cho anh không được

- Mấy ngày nay anh bận công việc, có chuyện gì vậy ?_ Anh không nhìn Hoa Bich Ngọc, bàn tay vẫn lướt trên bàn phím máy tính

- Có chuyện cực cực gấp_ Hoa Bích Ngọc ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt bình thản

- Nhìn vẻ mặt của em không giống như có chuyện đang gấp

Hoa Bích Ngọc nhẹ nhàng đứng dậy lấy trong túi sách ra 1 thứ và đặt trước mặt Trịnh Minh Kiệt, anh lướt nhìn tờ giấy đặt trước mặt, anh hơi cau mày, bàn tay cũng đã dừng lại, đó là tờ giấy kết quả siêu âm

- Đứa bé được 4 tuần rồi

Anh ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Hoa Bích Ngọc

- Sao anh lại nhìn em như vậy ? không phải anh định hỏi em đứa bé có phải là con anh hay không chứ_ Cô ta nói với giọng có vẻ tức giận

- Anh đâu có ý như vậy

- Ánh mắt của anh nói như vậy đấy, em đâu phải loại người như vậy. Nếu anh không muốn chịu trách nhiệm, em sẽ đi bỏ đứa bé này. Nó không thể sinh ra khi mà nó có 1 người bố luôn nghi ngờ nó có phải con ruột của mình không._ Hoa Bích Ngọc định bỏ đi, nhưng Trịnh Minh Kiệt đã tới giữ cô lại và ôm cô vào lòng

- Thôi nào, anh xin lỗi,chỉ là anh thấy hơi bất ngờ

- Vậy anh định tính sao với đứa bé này? anh cũng biết em yêu anh nhiều như thế nào mà

- Em về nghỉ ngơi đi, đợi mấy hôm nữa thu xếp công việc ổn thỏa anh sẽ tới nhà em để nói chuyện.

Hoa Bích Ngọc mỉm cười nụ cười thỏa mãn, Trịnh Minh Kiệt khẽ cau mày, đúng là tháng trước anh và cô ta có quan hệ nhưng không dùng biện pháp, anh cũng biết cô ta sẽ làm mọi chuyện để có thể bám víu lấy anh, nhưng do lần đó anh uống quá say, anh biết mình đã mắc bẫy của cô ta, nếu đứa trẻ này thực sự là con của anh, anh không thể để cô ta phá bỏ nó.

Bóng tối đã bao trùm lấy mọi nơi, những ánh đèn của từng tòa nhà cũng đã được bật lên, Trịnh Minh Kiệt đừng cạnh cửa sổ, tay cầm điếu thuốc lá, từng đợt khói được thổi ra không trung, căn phòng làm việc tối om , chỉ có ánh sáng mập mờ từ chiếc máy tính ở bàn làm việc và ánh sáng từ đầu điếu thuốc cháy. 1 người đàn ông gõ cửa và đi vào

- Giám đốc, tôi đã điều tra tất cả những người trước kia thường xuyên qua lại với cô Hoa, họ nói đã lâu rồi không còn gặp cô ấy, hơn 1 tháng nay cô ấy cũng chỉ qua lại với 1 mình giám đốc

- Được, cậu về nghỉ ngơi đi

- Anh cũng nghỉ sớm đi ạ, tôi xin phép

Anh dập điếu thuốc đang cháy dở, lấy điện thoại và mở ra vài tấm hình, đều là hình của anh và Khúc Tiểu Sam, anh đánh dấu và ấn vào mục 'delete',trên màn hình hiện ra 2 dòng 1 là "OK" 2 là " Cancel" lưỡng lự 1 chút anh bực tức vung nắm đấm vào tường.

Hôm nay là ngày cô kết thúc chuyến tình nguyện, đoàn của cô đến khu trẻ mồ côi để chào tạm biệt, sơ Mary tới đưa những món quà là những bông hoa giấy được làm bởi những đứa trẻ ở đây. Cô mỉm cười nhận món quà từ tay của 1 cậu bé

- Các em ở đây, nhớ phải rửa tay sạch sẽ trước khi ăn cơm, phải biết giữ gìn vệ sinh, biết chưa, như vậy các em mới không bị ốm

- Vâng ạ_ Những đứa trẻ đồng thanh đáp, bác sĩ Phó đi tới và bắt tay từng người

- Thật sự cảm ơn các bác sĩ đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua, chúc mọi người đi đường thuận lợi

- Cảm ơn anh

Đoàn của cô chào tạm biệt và lên xe khách, lại đi thời gian gần 1 ngày để tới được sân bay. Cô đặt chân xuống Đài Bắc đã là gần sang tới ngày hôm sau, đi ra ngoài cô đã thấy Khúc Thụy Du và Mỹ Lệ đứng chờ sẵn ở ngoài, Khúc Thụy Du nhanh chóng đi tới và đẩy vali giúp cô

- Sao 2 người lại ở đây ? 2 người về lúc nào vậy ?

- Chúng ta ra xe để về đã rồi nói chuyện, chắc em cũng mệt rồi

Về tới nhà, căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, Mỹ Lệ đi vào phòng bếp lấy cốc sữa đã được hâm nóng đưa cho cô

- Nhận được tin hôm nay em kết thúc chuyến tình nguyện, anh chị biết nhà em lâu không có người ở nên về đây để dọn dẹp, thấy không ,sạch sẽ, thơm tho, không có gì là giống lâu không có người ở

Cô mỉm cười ôm lấy Mỹ Lệ

- Em biết mà, chỉ có anh chị là tốt với em, vậy 2 người bao giờ trở lại Mỹ ?

- Bọn chị đã thu xếp để chuyển về đây làm việc rồi, chắc mấy hôm nữa anh chị sẽ quay về Mỹ để sắp xếp nốt vài thứ rồi về đây_ Cô quay sang nhìn Khúc Thụy Du với ánh mắt vui mừng và phấn khởi

- Thật à, vậy thì tốt quá

- Sister, cũng muộn rồi, 2 chị em có gì mai tâm sự sau, về phòng nghỉ ngơi đã

- Được, vậy chúc 2 người ngủ ngon

- Chúc em ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman