Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao bố biết Tiểu Sam là con gái của gì Châu rồi mà nhất quyết phải có cuộc hôn nhân này, bố cũng biết chuyện tình cảm của con và cô ấy như thế nào mà.

- Ta biết, nhưng ta không thể bỏ bà ấy được, bà ấy cần có ta và ta cũng cần bà ấy ở bên cạnh

- Con cũng cần Tiểu Sam

- 2 đứa yêu nhau lâu như vậy tại sao ta chưa từng thấy con nói đến chuyện tổ chức đám cưới với con bé, thực chất con không muốn lấy nó, trước ta cũng nhiều lần nói tới chuyện tổ chức đám cưới của 2 đứa nhưng thái độ của con có quan tâm không?

- Con đưa cô ấy về ra mắt cũng chứng tỏ 1 điều rằng con sẽ lấy cô ấy

Ông Trịnh cười 1 tiếng rồi ngồi xuống ghế, nhìn anh dò xét

- Từ trước tới giờ, số con gái con đưa về nhà là bao nhiêu có tính chưa ?

- Đó là trước khi con gặp cô ấy

- Con có dám đứng trước mặt con bé và thề rằng tất cả tình yêu của con đều dành cho con bé không ?

- Bố nói thế là có ý gì ?

- Đừng giả không hiểu, mỗi lần con và con bé giận nhau, việc làm đầu tiên là gì ? không phải là việc đi tìm một đứa con gái để giải tỏa à ?

- Bố cho người theo dõi con?

- Ta là bố, tính con như nào ta còn không hiểu hay sao? Nhân tiện chuyện này con hãy suy nghĩ xem bản thân của con có xứng đáng với con bé hay không, nên cố chấp níu kéo dù chuyện cuối cùng không đi đến đâu hay để con bé tìm được người chăm sóc tốt hơn con. Còn việc ta bị mất 1 mỏ kim cương, lần này ta sẽ không truy cứu, ta không muốn chuyện này xảy ra thêm 1 lần nào nữa. Lễ cưới của ta sẽ tổ chức sớm hơn dự định, đến hôm đó đừng để ta mất mặt với mọi người.

Minh Kiệt tức giận đạp bay 1 chiếc ghế gần đó và đi ra ngoài, ngay khi gần đến cửa tiếng của ông Trịnh vọng ra

- Tuy con bé là con gái của gì Châu nhưng ta có thể làm những việc tuy không ảnh hưởng gì đến con bé nhưng có thể làm nó rời xa khỏi nơi này. Hãy nhớ lấy giữa con và con bé sẽ không có việc gọi là tổ chức đám cưới như trước ta thường hay nhắc hay có quan hệ yêu đương gì từ bây giờ. 

Sau khi trở về từ quán café gặp mẹ cô, cô có 1 ca phẫu thuật đến 6 giờ tối mới xong, cô rút điện thoại ra và thở dài, không một tin nhắn, không 1 cuộc điện thoại. Cô đi lên sân thượng của bệnh viện, đứng trên này thật mát cô thầm nghĩ, cô ước anh ở đây lúc này, cô ước những chuyện đang xảy ra với cô chỉ là 1 giấc mơ, sau khi mở mắt thức dậy, tất cả sẽ biến mất, đang đứng thì cô cảm nhận được có người ở đằng sau, cô quay thì nhận ra là Cố Thừa Trạch đang đi tới, bên cạnh là Dương Thừa Lâm đang đẩy cây treo túi truyền ở đằng sau

- Cô lên đây hóng gió à?_ anh ra hiệu cho Dương Thừa Lâm dừng lại, còn anh tự đẩy cây đi tới phía cô

- Sức khỏe của anh chưa bình phục hẳn, đừng nên đứng gió lạnh nhiều, giờ đã là vào đông rồi

- Cảm ơn cô đã quan tâm

- Lời nhắc của một bác sĩ dành cho bệnh nhân của mình_ Cô cười

Anh cho tay vào túi áo rồi lấy ra 1 lon café còn nóng đưa cho cô

- Cho cô

- Cảm ơn_ Cô nhận lon cafe từ tay anh

- Tôi nghe nói người sẽ lấy chủ tịch tập đoàn DoJi là mẹ cô

Cô quay sang nhìn anh rồi quay lại nhìn khung cảnh phía dưới, cô hơi cúi người chống 1 tay xuống lan can và để cằm lên còn 1 tay vân vê lon cafe

- Đúng, bà ấy sẽ kết hôn_ Cố Thừa Trạch nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ.

- Có cần tôi đi phá đám cưới giúp cô không, coi như trả ơn việc cô đã cứu mạng tôi_ Nghe xong câu nói cô bật cười

- Cần chứ, anh phá đám cưới hôm đó thật tanh bành vào, tôi thực sự muốn ngày đám cưới đó biến mất khỏi nơi này

- Được, hôm đó tôi sẽ phá giúp cô_ Cô quay sang nhìn anh, rồi kéo 2 chiếc vạt áo đang bay do gió thổi của mình vào, rồi cô hít 1 hơi thật dài

- Anh hứa rồi đấy, giờ tôi còn 1 ca phẫu thuật, tôi phải đi rồi, anh cũng không nên ở đây lâu.

- Được, cô đi trước đi, tôi sẽ xuống sau

Cô mỉm cười rồi chào anh và đi xuống, khi đi qua Dương Thừa Lâm, cô mỉm cười với anh rồi nói 1 câu gì đó khiến anh bật cười. Cố Thừa Trạch lúc sau tò mò nên hỏi nhưng Dương Thừa Lâm không tiết lộ và nói đó là bí mật riêng của anh và cô.

Và rồi ngày tổ chức hôn lễ cũng đã tới, từ hôm cô và anh cãi nhau ngoài cửa nhà cô đến giờ đã là gần 1 tháng, cô đã gọi rất nhiều cuộc gọi cho anh cũng như tin nhắn nhưng anh không nghe điện cũng trả lời tin nhắn của cô. Cô cũng đã tìm đến những nơi anh thường đến, nhưng dường như không có chút tin tức gì, anh vẫn cho người theo bảo vệ cô, nhưng khi cô muốn tìm những người đó để hỏi về anh thì lại không thể tìm thấy họ. Cô rất mệt mỏi và thắc mắc không hiểu tại sao anh lại đối xử với cô như vậy.

- Sam Sam, em chuẩn bị xong chưa?

Khúc Thụy Du đứng dưới nhà gọi vọng lên tầng, anh cũng mới ở bên Mỹ bay về hôm qua để dự đám cưới của bà Châu. Cô đang ở trên phòng, nhưng cô không muốn trang điểm, cũng không muốn đi dự đám cưới đó 1 chút nào, cô cầm trên tay tấm ảnh của bố cô

-Bố, hôm nay là đám cưới của bà ta, bà ấy kết hôn với chủ tịch của 1 tập đoàn đá quý lớn, tính của bà ta vẫn vậy, nhưng bố yên tâm, con vẫn luôn bên bố, bố đừng cảm thấy buồn vì bà ta.._ Nước mắt cô rơi xuống khung ảnh

1 lúc sau, cô và anh trai cùng tới khách sạn tổ chức đám cưới, ngày hôm nay cô mặc một bộ đầm màu trắng đính kim cương hở vai, dài đến đất , đằng sau là 1 đường xẻ dài đến hông để lộ tấm lưng trắng mịn màng của cô dưới mái tóc màu nâu tây xõa để xoăn dài đến ngang lưng, chân đeo đôi giày nhung đỏ mà anh đã tặng cô. Anh trai cô mặc một bộ vest đen, cổ đeo chiếc cà vạt kẻ màu xanh đậm, trông anh nổi bật ngay từ khi vừa bước ra khỏi cửa xe, anh đi tới phía bên kia oto và mở cửa để cô xuống, cô khoác tay anh đi vào trong, ánh đèn flat từ những chiếc máy ảnh liên tục nhấp nháy. Ngay từ khi cô vừa bước vào của nhà hàng đã có rất nhiều ánh mắt nhìn theo cô và Khúc Thụy Du, có người ghen tỵ với cô vì cô có một người anh trai bảnh bao, đẹp trai bên cạnh, có người thì thầm ước cô là bạn gái của họ. 1 lúc anh trai cô phải đi tiếp khách nên cô chỉ còn 1 mình đứng bên 1 chiếc bàn, rồi cô gặp Lin Da đi cùng Cố Thừa Trạch, 2 người họ là đại diện cho tập đoàn đá quý San De đi dự đám cưới.

- Sam Sam, hôm nay bà đẹp quá

- Bà cũng vậy mà_ rồi Lin Da ghé tai thì thầm với cô rồi quay sang Cố Thừa Trạch

- Anh ở đây nhé, em đi cùng Sam Sam vào đây chút

Cô và Lin Da đi đến khu vực nhà vệ sinh, đến gần cửa 2 người dừng lại vì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong

- Nghe nói con gái của bà Châu là người yêu của cậu Minh Kiệt

- Đúng thế, mà bà ta đâu có tốt đẹp gì, chia tay ông chồng cũ vì công ty của ông ấy đang trên bờ vực phá sản, lần này vớ được mỏ kim cương rồi, cả mẹ cả con đều ra tay muốn chiếm. Chậc, nhưng giờ mẹ cưới rồi, không lẽ con cũng cưới, vậy thì họ sẽ xưng hô như thế nào nhỉ

Lin Da chưa kịp đẩy cửa đi vào thì cô đã mở cửa đi vào trước

- Đúng vậy, người lấy tổng giám đốc của tập đoàn DoJi là bà Châu Mỹ Hoa, mẹ của tôi, có gì không

2 người phụ nữ bên trong tự động im bặt miệng nhìn nhau rồi quay sang nhìn cô

- Vậy những lời chúng tôi nói không đúng à? Mẹ cô không phải là vì bố cô không có tiền nên mới lị dị hay sao?

- Đúng vậy, 2 cô còn muốn biết gì nữa không? Tôi kể nốt cho nghe

- Không...không cần... chúng ta đi thôi_ 2 người đó cùng nhanh chóng đi ra ngoài

- Sam Sam, bà để cho 2 người họ đi như vậy sao, đáng lẽ bà phải cho mấy người đó vài cái bạt tai cho chừa thói nói xấu người khác sau lưng đi

- Họ toàn là quý phu nhân, nào mình dám động vào

- Khi mà mẹ bà lấy ông Trịnh rồi thì ai dám động đến bà...à_ Biết mình lỡ lời, Lin Da ôm miệng rồi đi nhanh vào trong buồng phòng vệ sinh.

Lúc sau, cô và Lin Da cùng đi ra ngoài, đang đứng nói chuyện thì cô thấy bóng dáng của Trịnh Minh Kiệt, cô vội đuổi theo anh, rồi thấy anh đang đứng nói chuyện với mấy tiểu thư của các tập đoàn đến dự tiệc, cô đi về phía anh, anh biết cô đang ở đó, đang đi về phía cô nhưng anh vờ như không thấy. Tại sao lúc này cô lại thấy anh lạ lẫm đến vậy? trông anh gầy đi hẳn nhưng phong thái của anh vẫn vậy, càng tới gần cô càng ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh, khi cô đã đến trước mặt anh, anh mới quay ra nhìn cô, ánh mắt ấy làm tim cô đau nhói, ánh mắt yêu thương dịu dàng mà anh vẫn dành cho cô đâu rồi?

- Chúng ta nói chuyện được không?

Cô nói nhưng anh không trả lời, chỉ quay sang nói lời chào với mấy tiểu thư đó rồi cầm tay cô đưa đi. Cả 2 đi đến 1 căn phòng bên cạnh, cô nhìn anh còn anh thì né tránh ánh mắt đó của cô, anh thả tay cô ra, cánh tay của cô buông thõng, rồi anh rút trong túi quần ra 1 bao thuốc, lấy 1 điếu rồi cho lên miệng và châm lửa, hít 1 hơi thật dài rồi anh mở lời

- Em có chuyện gì cần nói với tôi?_ anh hỏi nhưng cô không trả lời mà chỉ đứng nhìn anh, anh không dám đối diện thẳng với đôi mắt của cô, anh sợ khi nhìn vào đôi mắt đó, anh sẽ không chịu được và sẽ ôm chặt lấy cô vào lòng

- Nếu em không muốn nói nữa thì tôi đi đây, hôm nay có rất nhiều khách mà tôi cần phải tiếp.

Anh lạnh lùng quay lưng bỏ đi, cô liền chạy tới ôm anh từ phía sau, cánh tay cô ôm thật chặt như không muốn rời ra. Anh cứ đứng yên cho cô ôm như vậy, cái ôm này anh đã mong nhớ bao lâu nay, nhiều lần anh đứng chờ cô ngoài bệnh viện nhưng không ra mặt mà chỉ lặng lẽ theo cô từ bệnh viện về đến nhà rồi lại từ nhà tới bệnh viện. Lời nói của ông Trịnh luôn ở bên tai anh, ông sẽ đưa cô tới một nơi mà anh không thể gặp cô, ít ra nếu như bây giờ thì anh vẫn có thể thấy được cô dù chỉ là ở đằng xa. 

- Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? chả lẽ chỉ vì cuộc hôn nhân này mà anh vứt bỏ em như vậy? anh nói anh sẽ tìm cách giải quyết mà.

Anh gỡ tay cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô và nói

- Đến ngày hôm nay rồi em nghĩ chúng ta có còn cơ hội không? Chuyện của chúng ta sẽ không đi đến đâu cả, anh không muốn phí phạm thời gian vào 1 cuộc tình không về đâu_ bây giờ mắt cô đã đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt mệt mỏi đó, chân cô đã không còn cảm giác nữa rồi, sao cô muốn khựu xuống thế này, tại sao người con trai trước mặt cô lại trở thành 1 người hoàn toàn khác, nhưng cô cảm nhận thấy tình cảm của anh dành cho cô vẫn còn, cô níu kéo anh, nhưng anh giằng tay cô ra và nói những lời làm con tim cô bị tổn thương như có ai đó đang cầm kéo đâm và cắt tim cô thành từng mảnh 1.

- Em biết là em sai rồi, em sai khi không nói sớm với anh mọi chuyện, nhưng em xin anh chúng ta đừng chia tay có được không, không làm đám cưới cũng được, mặc kệ những lời nói của người ngoài, em không quan tâm, nhưng anh đừng rời xa em có được không?_ Cô vừa nói, vừa khóc, những giọt nước mắt lăn thật dài, thật nhiều trên má cô, cô ôm anh thật chặt, anh  đẩy cô ra, sức của anh làm cô ngã xuống đất, nhưng anh cố ngăn mình lại để không chạy tới đỡ cô, anh chỉ đứng đó và nhìn cô.  Cô hít một hơi thật dài rồi nhìn sâu vào đôi mắt của anh.

- Anh có chắc là anh muốn dừng lại?

- Chả lẽ những lời tôi vừa nói, cô vẫn chưa hiểu? cô nói không quan tâm tới những người khác, nhưng tôi quan tâm, những điều đó sẽ gây ảnh hưởng xấu tới công ty của tôi

- Lại là công việc, có bao giờ anh bỏ công việc của mình sang 1 bên để quan tâm tới em chưa?_ cô đứng dậy và nhìn anh, anh vứt điếu thuốc xuống dưới đất và dùng chân để dập tắt, cô lau nước mắt, hít 1 hơi thật dài

- Được. Nếu anh đã không giữ, em sẽ buông tay, chúng ta dừng lại ở đây. Anh thật hèn nhát, anh không xứng đáng với những tình cảm tôi đã dành cho anh, anh cũng ích kỷ như bố mình vậy.

Cô bỏ đi, lướt qua mặt anh, tay anh như muốn nắm lấy tay cô lại và nói lời xin lỗi nhưng anh cố gắng, cố nắm chặt tay, để cho cô rời xa anh, như vậy sẽ tốt cho cả anh và cô. Cô đi vào trong thì bắt gặp Cố Thừa Trạch, anh lấy trong túi áo ra 1 chiếc khăn rồi đưa cho cô

- Cô định vào trong với khuôn mặt như vậy à?

- Anh có muốn ra ngoài để hít thở 1 bầu không khí thoải mái hơn ở đây không?

- Vậy còn bữa tiệc?

- À, tôi quên mất anh là 1 trong những người quan trọng cần góp mặt ở đây

Cô định bỏ đi nhưng Cố Thừa Trạch giữ cô lại và không nói gì thêm chỉ bảo nói cô đứng đó chờ anh 1 chút, 1 lúc sau anh ta quay ra đưa trước mặt cô 1 chiếc chìa khóa rồi mỉm cười

- Chúng ta đi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman