Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô đi 1 lúc, Trịnh Minh Kiệt mới quay lại bữa tiệc, anh nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy cô đâu, đến khi đên giờ tiến hành hôn lễ cũng không thấy bóng dáng của cô. Anh lấy điện thoại gọi cho tên người vẫn đi theo bảo vệ cô, hắn nói cô lên xe cùng 1 ai đó, khi đi trên đường bọn họ đã bị cắt đuôi. Anh liền chạy đi tìm Lin Da nhưng cô cũng nói không biết, anh nhờ cô gọi điện nhưng Tiểu Sam không nghe máy, lúc sau máy cô nhận được tin nhắn từ anh trai rằng Tiểu Sam đang ở với anh ta, và nói tình hình của cô có vẻ không ổn cho lắm, Lin Da thầm nhận ra điều gì đó, vì Tiểu Sam nói với cô đi gặp Minh Kiệt. Cô thấy bộ dạng lo lắng của Minh Kiệt, vì cũng chưa thực sự biết sự tình mọi việc nên cô vẫn ra chỗ Minh Kiệt

- Anh không cần phải lo lắng, cô ấy đang ở cùng với anh trai tôi

- Anh trai cô? Sao cô ấy lại ở cùng với cậu ta ?

- Anh chỉ cần biết như vậy là được rồi_ Nói xong những điều cần nói, Lin Da bỏ đi

Cố Thừa Trạch lái xe đi nhanh trên con đường cao tốc, anh quay sang nhìn cô, mặt cô đang hướng ra phía cửa sổ, anh nhận thấy cô có vẻ thấy lạnh liền tăng nhiệt độ điều hòa của xe lên, lúc này cô mới quay sang nhìn anh

- Cảm ơn

- Giờ cô muốn đi đâu?

- Tửu lượng của anh có khá không

- Cô nghĩ sao?

- Vậy chúng ta đến nơi có rượu nào

1 lúc sau chiếc xe của Cố Thừa Trạch dừng lại tại 1 quán rượu Tây, đây có vẻ như là quán quen thuộc của anh, vừa vào 2 người đã được nhân viên đưa đến phòng VIP của quán và mang ra 1 chai rượu

- Lấy cho tôi rượu nhẹ hơn

- Cố Thừa Trạch, anh hơi coi thường tửu lưởng của tôi rồi đó_Ngay khi nhân viên phục vụ định đem chai rượu đi thì bị cô giữ lại

- Được, có khẩu khí

- Nào, thêm 1 ly nữa

Trên bàn là 3 chai rượu whisky , giờ cô đang trong tình trạng say mèm rồi, tay cầm ly rượu cũng không còn vững, Cố Thừa Trạch cũng đã say nhưng vẫn tỉnh hơn cô 1 chút, nhìn bộ dạng của 2 người bây giờ không ai nghĩ họ 1 người là bác sĩ có tiếng của bệnh viện lớn Man Da, 1 người là tổng giám đốc của tập đoàn đá quý San De. Cô ngồi bệt xuống dưới đất, 1 tay chống cằm, 1 cầm ly rượu vang, Cố Thừa Trạch ngồi ở bên cạnh nhìn cô

- Cố Thừa Trạch, anh có người yêu chưa?

- Sao cô lại hỏi vậy?

- Thì anh cứ trả lời đi

- Vẫn chưa có cô gái nào đủ nhỏ bé để vào vừa trái tim của tôi

Cô quay sang lườm anh rồi đặt ly rượu xuống bàn rồi lấy ngón tay trỏ đặt lên trán anh

- Tôi không hiểu trong đầu bọn con trai đàn ông các anh nghĩ gì, lúc thì nói những lời còn ngọt hơn cả mật, lúc thì lại như một nhét 1 viên thuốc đắng vào mồm người khác, làm con gái bọn tôi đau lòng là niềm vui của bọn anh à?

- Cô nghĩ thế à?_ anh ta cười cười rồi cầm ly rượu cô định uống đưa lên mồm mình uống 1 hơi cạn

- Cô uống thế đủ rồi

Cô bị cướp mất ly rượu liền cầm luôn chai rượu lên uống, Cố Thừa Trạch giật lấy chai rượu

- Có cần phải hành hạ bản thân mình như thế không

Giờ anh mới nhận ra cánh tay cô có 1 vết xước dài, vết xước này có lẽ do lúc MInh Kiệt đẩy cô xuống, cánh tay cô chạm vào góc của chiếc bàn gần đó,, anh vội nâng cánh tay của cô lên

- Cô không sao chứ? Mình bị thương mà không biết à?_ Cô dụi dụi mắt rồi ngoảnh mặt nhìn vết thương ở tay

- Có đau

- Cô chờ chút, tôi gọi nhân viên phục vụ đưa hộp cứu thương tới, có cần phải tới bệnh viện không?_ Anh ta vừa nói vừa cố gắng tỉnh táo lấy chiếc khăn ở túi trước ngực ra để buộc vào vết thương của cô

- Trái tim tôi đau lắm, như có người cầm dao đâm hàng ngàn vết vào vậy_ Cô đưa tay đập liên tiếp vào ngực, anh vội giữ tay cô lại và  ngay lúc đó anh có 1 cảm giác rất lạ đối với cô, cô gục mặt xuống bàn và khóc rất lớn, anh chỉ lặng im và nhìn cô, 1 lúc sau thì cô ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng đặt cô cẩn thận nằm xuống rồi vào phòng vệ sinh hất nước vào mặt cho tỉnh, nhưng do uống cũng kha khá nên đầu anh vẫn quay vòng, anh rút điện thoại gọi người đến đón anh và cô.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng chuông báo thức từ điện thoại của mình. Rồi cô thấy cánh tay đau nhức, cô nhìn thì thấy tay đã được băng bó cẩn thận, đầu cô lúc này đau như búa bổ cô đưa tên xoa 2 bên thái dương và cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua nhưng đầu cô cứ quay mòng mòng làm cô không nghĩ được chuyện gì, cô thấy mình đã được thay 1 bộ quần áo khác, cô lấy gương trong túi ra soi thì cũng thấy khuôn mặt đã được tẩy trang sạch sẽ.

- Cô tỉnh rồi à? Vết thương ở tay thế nào ?_ Cố Thừa Trạch đi từ bên ngoài vào

- Sao anh lại ở đây ? Mà đây là đâu ?

- Đây là khách sạn của nhà tôi, còn tại sao tôi ở đây à, tôi cũng không biết sao tôi lại ở đây.

- Ai là người đã thay quần áo cho tôi ?

- Ở đây chỉ có 2 chúng ta, cô nghĩ là ai làm

- Lưu manh

- Tôi giúp cô bao nhiêu việc như thế mà nhận lại được 2 từ lưu manh từ miệng cô, chẹp. Cô vệ sinh cá nhân đi, tôi gọi người mang canh giải rượu cho cô rồi, nếu cô còn có việc ở bệnh viện tôi sẽ đưa cô về. Nhưng tôi nghĩ cô nên xin nghỉ làm ngày hôm nay

- Sao anh lại tốt như vậy ?

- Chứ trước giờ cô nghĩ tôi là người như nào vậy ? Vậy mà hôm qua còn dám thi uống rượu với tôi, cô không sợ nhân lúc cô say tôi làm gì cô à ?

- Tôi vẫn an toàn đấy thôi

- Không đấu lại được với cô, quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô ở trong tủ, vì không biết gu thời trang của cô như nào nên nên tôi lấy đại 1 bộ_ Cố Thừa Trạch lấy trong tủ ra 1 bộ váy

- Xem ra style của anh cũng không đến nỗi tệ

Ring...Ring...

- Alo, em đây

- Sister, hôm qua em biến đi đâu vậy? Gọi điện thì không nghe, hại anh đi tìm em cả đêm

- Em xin lỗi, em đi cùng 1 người bạn, quên không nói với anh...giờ em đang chuẩn bị về bệnh viện..... Anh phải về Mỹ sớm à?.....Được, chút nữa gặp.

Sau khi đã ăn sáng xong, Cố Thừa Trạch đưa cô về bệnh viện

- Chuyện hôm qua cảm ơn anh

- Cô nhớ ra chuyện tối qua rồi à ?

- Cũng mang máng rồi, dù sao cũng cảm ơn, khi nào rảnh tôi sẽ mời anh ăn cơm.

- Được, tôi sẽ chờ cuộc hẹn của cô

Tiểu Sâm chào tạm biệt Cố Thừa Trạch rồi đi vào trong, gần đó có 1 chiếc xe ôtô bên trong có 1 người đàn ông đang quan sát cô

- Alo, cậu chủ, cô ấy trở về bệnh viện rồi ạ, người đưa về hình như là tổng giám đốc của tập đoàn San De

-...

- Vâng, tôi nhớ rồi.

                                  ------------------------------------------------------------------

Cô vừa mở cửa phòng nghỉ thì đã thấy Phi Yên - bạn từ hồi học trường y đang ngồi trên giường của cô 

- Cuối cùng bà cũng đến, sao hôm nay đi làm muộn vậy

- Phi Yên, đội tình nguyện của bà về khi nào vậy? sao không báo cho mình 1 tiếng

- Hôm qua tôi gọi cho bà nhưng có được đâu

- À

- Nào ngồi xuống đây, mình có đọc báo rồi, cũng biết tình hình của bà như thế nào rôi, bà không sao chứ?

- Thôi, đừng nhắc tới chuyện này nữa, chuyện tình cảm của mình với Kiệt giờ chả còn gì rồi

- Sao lại không còn gì? Mẹ bà cưới thì làm sao, dù gì bà với ông ấy cũng đâu phải anh em ruột thịt gì, nếu đã yêu thìcứ đến với nhau việc gì phải quan tâm tới những lời dèm pha từ bên ngoài.

- Nhưng Kiệt nói, anh ấy quan tâm tới mấy lời nói đó, anh ấy nói điều đó ảnh hưởng tới danh tiếng của anh ấy

- Vớ vẩn, yêu đương cái kiểu gì vậy_ Phi Yên nhìn cô thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt hiện rõ, cô thở dài ôm Tiểu Sam vào trong lòng vỗ về

- Thôi nào, nếu anh ta đã là loại người như vậy thì bà cũng không cần bận tâm tới nữa, lấy lại tinh thần trở lại là 1 Khúc Tiểu Sam mạnh mẽ, yêu đời đi nào, không có anh ta bà còn có Phi Yên này và 1 người anh trai đẹp trai, tài giỏi luôn yêu thương chăm sóc bà cơ mà.

- Ừm..

- Thôi nào, điện thoại rung kìa, nghe máy đi

Tiểu Sam chần chừ 1 lúc rồi mới ấn trả lời

- Alo, bác Trịnh ạ, bác gọi cháu có việc gì không ạ?

- Sam Sam, ta nghe nói Thụy Du đêm nay sẽ về Mỹ, nên trưa nay ta muốn mời mọi người tới nhà ăn cơm, coi như là buổi họp mặt gia đình, cháu tới nhé

- Thật ngại quá, chút nữa cháu có 1 ca phẫu thuật nên cháu không chắc có tới được không, bác và mọi người cứ ăn với nhau đi ạ

- Vậy tối nay cháu có rảnh không? ta sẽ chuyển lời với mọi người sẽ ăn tối, ta rất muốn có đông đủ mọi người.

- À...ừm... cháu

- Sam Sam, ta thực sự muốn gặp cháu, có 1 số chuyện chúng ta phải gặp mặt nhau mới có thể giải quyết được

- Vậy được, tối cháu sẽ tới ạ

- Ta sẽ cho người tới đón cháu

 - Không sao đâu ạ. Cháu có thể tự lái xe tới, cảm ơn bác

-Vậy được, ta không làm phiền cháu nữa, cháu làm việc tiếp đi

- Dạ, cháu chào bác

Cô tắt máy rồi thở dài

- Sao?

- Bác Trịnh gọi điện mời tối tới ăn cơm, coi như là vừa chia tay Thụy Du vừa tổ chức ăn bữa cơm gia đình

- Tổ chức ăn bữa cơm gia đình? ông ấy thật sự trơ trẽn đấy, thật muốn làm con nhà người ta tức chết mà_Phí Yến bực bội nói

- Bác ấy bảo muốn mình đến 1 phần là muốn nói chuyện

- Còn chuyện gì mà nói chứ, biết chuyện tình cảm của bà với ông Kiệt rồi còn vẫn tổ chức đám cưới

Cô không nói gì, suy nghĩ một lúc rồi đứng đi làm việc

                        ---------------------------------------------------------------------------------------

- Bố gọi con tới làm gì?

- Tối nay nhà chúng ta sẽ có khách tới, nhớ về nhà

- Con còn bận, không rảnh để về ngồi nhà này

- Ta nói rồi đấy, nếu không về thì đừng trách ta

Minh kiệt bỏ ra ngoài thì chạm mặt bà Chau vừa đi mùa đồ về

- Minh Kiệt, con mới về à

Anh không nói gì chỉ lướt qua mặt bà, đi được vài bước rồi anh dừng lại 

-  Hôm trước gặp mặt tôi không biết bà là mẹ của cô ấy vì cô ấy từng nói với tôi mẹ của cô ấy là 1 người ích kỷ và xấu xa và không muốn tôi biết về bà nên tôi đã không tìm hiểu, giờ mới thấy những lời cô ấy nói còn quá nhẹ đối với 1 người như bà

- Ta biết giờ có nói gì thì những suy nghĩ của con và Sam Sam về ta không thay đổi, ta mong rằng từ giờ trở đi chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống mà nó đang diễn ra, những gì của quá khứ thì không nên nhắc tới vì dù sao cũng sẽ không thay đổi được gì

Bà Châu nói xong liền đi về phòng, Minh Kiệt nắm chặt bàn tay và bỏ đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman