chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là gần 7h tối, sau khi tắm rửa xong cô xuống bếp pha 1 cốc café, cô nhận được tin nhắn của Khúc Thụy Du, anh ấy chút nữa sẽ tới đón cô tới nhà ông Trịnh, cô đứng ngoài hiên nhà, tuyết đã bắt đầu rơi rồi, cô đưa 1 tay lên hứng 1 bông tuyết đang bay trước mặt, ngay khi vừa chạm bàn tay cô bông tuyết đã tan biến rất nhanh. Cô lười biếng đi về phòng chuẩn bị đồ. Tít ! Tít! Tiếng báo tin nhắn từ điện thoại của cô vang lên, đó là tin nhắn từ Cố Thừa Trạch

" Vết thương ở tay cô thế nào rồi"

" Cũng ổn rồi, cảm ơn anh"

" Không giữ được lời hứa làm tanh bành đám cưới của mẹ cô rồi"

" Không sao, hôm qua coi như anh đã giúp tôi rồi"

Cố Thừa Trạch đọc tin nhắn của cô rồi mỉm cười, đứng dậy khỏi bàn làm việc và đi ra đứng gần cửa sổ hút 1 điếu thuốc lá. Sau khi cô gửi tin nhắn xong, thì anh trai cô gọi điện báo là đã đến nơi, cô lấy túi sách, lấy chiếc áo khoác dạ màu đen dài tới đầu gối, cô mở tủ giầy thì nhìn thấy đôi giầy nhung đỏ, cô trầm tư 1 lúc rồi lấy đôi thể thao bên cạnh. Khúc Thụy Du lái xe, thi thoảng nói 1 vài chuyện để cho cô cười. Chiếc xe vòng vào gara ô tô của căn biệt thự, cô xuống xe và nhìn thấy ô tô của Trịnh Minh Kiệt đỗ ở bên cạnh

- Sister, đi thôi, anh biết hôm nay em không muốn tới..

- Không sao, em cũng có chuyện muốn nói với bác Trịnh mà

Cả 2 cùng đi vào nhà thì đã thấy ông Trịnh cùng bà Châu đang ngồi ở sofa nói chuyện với Minh Nam

- 2 cháu tới rồi à, mau vào đây ngồi đi.

- Dạ

Sau khi bàn ăn đã được chuẩn bị xong, ông Trịnh cùng mọi người vào bàn ăn ngồi

- Cô Thư, vào gọi cậu Minh Kiệt ra ăn cơm

- Dạ

Minh Kiệt 2 tay cho vào túi quần từ trên lầu bước xuống, vào tới phòng ăn cậu nhìn thấy Tiểu Sam, cô cũng nhìn thấy anh nhưng quay mặt đi phía khác

- Minh Kiệt, quay lại và ngồi xuống bàn ăn_ Ông Trịnh lên tiếng

Cậu quay lại và ngồi xuống ghế đối diện với cô. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí có chút không thoải mái, sau khi ăn xong mọi người cùng ra phòng khách

- Tiểu Sam, ta có thể nói chuyện với cháu 1 lúc được không?

- Dạ

Ông Trịnh cùng cô đi vào phòng sách bên cạnh, Minh Kiệt cũng đứng dậy bỏ về phòng

- Cháu ngồi đi

- Dạ

- Sam Sam, ta rất quý cháu, trước đó khi ta chưa biết cháu là con gái của Mỹ Hoa ta rất muốn cháu sẽ trở thành con dâu của ta, nhưng có những chuyện chúng ta không thể làm theo ý của mình. Ta biết cháu và mẹ cháu có những mâu thuẫn sẽ không thể cho qua với nhau được, ta mong cháu có thể hiểu cho chúng ta. Hãy coi như cháu và Minh Kiệt có duyên nhưng không có phận, biết đâu rằng khi bỏ nó cháu có thể tìm được 1 người con trai yêu cháu hơn nó và có thể đem lại những điều hạnh phúc hơn khi ở cạnh nó

- Bác Kiệt, cháu hiểu ý của bác muốn nói là gì, giờ cháu và Minh Kiệt cũng không còn gì với nhau nên bác yên tâm, sẽ không có gì ảnh hưởng tới danh tiếng của bác đâu. Bác và mẹ cháu và cả Minh Kiệt luôn chỉ nghĩ tới bản thân của mình và công việc lên trước tiên. Cháu mong rằng bác và bà ấy sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc, cháu cũng mong bác sẽ không hối hận với những việc mà bác đã quyết định, giờ cháu phải đi, cháu chào bác.

Cô đứng dậy và đi ra ngoài

- Thụy Du, chúng ta đi thôi, nếu không sẽ lỡ chuyến bay của anh mất

- Được

Trên đường về cô không nói gì chỉ cầm chiếc điện thoại bật lên rồi tắt đi

- Em có muốn đi hóng mát chút không?

- Nếu vậy thì sẽ làm lỡ chuyến bay của anh thật đấy

- Vậy em cứ bật lên rồi tắt điện thoại đi cũng làm điện thoại hỏng thật đấy

- Lần tới về anh đưa chị Mỹ Lệ về cùng đi, 2 người cũng nên tổ chức đám cưới rồi

- Anh cũng định lần này về Mỹ sẽ cầu hôn Lệ Lệ, anh cũng đã để cô ấy phải chờ lâu rồi

- Aiza, anh trai tôi sắp lấy vợ mất rồi, chắc chắn sẽ bỏ bê đứa em gái này lắm đây

- Biết điều thì đối xử với anh chút chút đi_ Cô cười cười

-------------------------------------

1 năm sau

Đã lâu rồi cô không gặp Trịnh Minh Kiệt, chỉ thi thoảng thấy tin tức của anh trên báo, giờ Minh Kiệt đã chững chạc hơn rất nhiều, anh quan tâm tới công việc của công ty nhiều hơn, đã tự mình nắm giữ 1 công ty, đã có những cuộc làm ăn lớn và các công ty đá quý khác, không còn chơi bời như trước. Cô nhìn ảnh anh trong quyển báo để ở bàn

- Sao, giờ vẫn còn tư tưởng tới lão ta à_ Phi Yên mở cửa bước vào rồi đưa cho cô 1 hộp sữa

- Chỉ là vô tình nhìn thấy

- Thật là cô tình?

- Thôi nào

- Nghỉ ngơi chút đi rồi đi họp

Cô và Phi Yên cùng trò chuyện 1 lúc rồi cùng tới phòng họp

- Hôm nay tôi tổ chức cuộc họp này là vì chúng ta sắp tới ngày đi khám chữa tình nguyện, lần này ta sẽ đi ở 3 nơi. Tôi sẽ lấy những bác sĩ tình nguyện trước rồi nếu không đủ tôi sẽ tiến hành chỉ định..........

Chiều, cô đứng ở bàn y tá xem một số giấy tờ của bệnh nhân

- Bác sĩ Khúc, nghe nói lần tình nguyện này, cô đăng ký tới Pollre

- Đúng vậy

- Tôi cũng đã đăng ký ở đó đấy, lần này được làm việc chung đội với bác sĩ Khúc rồi

Phi Yên ở đâu đi tới và khoác vai Tiểu Sam

- Con nhỏ này, biết chị đăng ký ở đó nên cũng đi theo phải không_ Cô cầm tay Phi Yên và bỏ ra khỏi vai của mình và lấy bút gõ vào trán của Phi Yên

- Bớt làm nhàm

-------------------------------------------

- Cậu Trịnh, cô Tiểu Sam mấy hôm nữa sẽ đi tình nguyện ở khu trẻ mồ côi Pollre

- Cô ấy tại sao lại phải chọn tới nơi xa như vậy

- Điều này tôi cũng không rõ

Cộc Cộc Cộc, Minh Nam đang đứng dựa ở cửa

- Anh vào được chứ?

- Anh vào đi, cậu có thể ra ngoài được rồi

- Vậy tôi xin phép

- Sao. Vẫn còn cho người đi theo tìm hiểu tin tức của con bé à?

- Chỉ là tự nhiên em muốn biết tình hình của cô ấy hiện giờ thôi

- Đã 1 năm rồi, những thứ nên buông tay thì buông tay thôi, đừng làm bản thân mình phải bị dày vò

- Mà sao hôm nay anh lại chạy tới nơi làm việc của em thês này

- Nếu không tới đây, liệu có thể gặp được em không?

- Anh có chuyện gì à?

- Anh muốn nhờ em đi mời giúp một số đối tác của công ty tới dự đám cưới của anh, 1 mình anh mời không thể hết được, mà cho thư ký tới đưa thiệp họ sẽ không hài lòng.

- Thôi được rồi

- Giờ anh có việc phải đi rồi, thiệp anh để ở đây, vậy nhé

Minh Nam để lại 1 tệp thiệp cưới ở bàn làm việc của cậu, cậu nhìn nó 1 lúc rồi nhắm mắt, ngửa người ra phía sau dựa lưng vào ghế.

****

- Minh Kiệt, hôm nay em vô tình có nhìn thấy 1 trang wed làm thiệp cưới, em vào thì thấy có rất nhiều mẫu thiệp đẹp, ta có thể tự thiết kế và bảo họ làm theo nữa

Tiểu sam đang nằm dài ở ghế sofa và chống cằm nhìn vào màn hình ipad, cô lấy ngón tay lướt lướt và vào mục bộ sưu tập rồi đưa ra trước mặt Minh Kiệt đang ngồi bệt ở dưới đất chơi game một tấm ảnh.

- Anh thấy sao, em rảnh nên đã thử thiết kế 1 chiếc, anh thấy thế nào ?

- Tùy em, anh đang chơi game, đừng che mất màn hình chứ

Cô giận dỗi cầm giật lấy tay cầm game anh đang dùng

- Thôi nào

- Có phải anh không muốn lấy em đúng không ?_ Anh xoa đầu cô

- Không phải, chỉ là chúng ta còn trẻ...

- Lại cái lý do đấy, anh lúc nào cũng game game rồi đùng 1 cái lại biến mất rồi lại nói do công việc

****

Anh tỉnh dậy và lấy điện thoại ở trên bàn mở vào mục bộ sưu tập, anh vẫn còn giữ bức ảnh tấm thiệp cưới mà cô đã tự tay thiết kế, chỉ là bây giờ anh không còn cơ hội để làm ra chiếc thiệp cưới này, anh chuyển tới 1 bức ảnh khác, là ảnh mẫu nhẫn cưới

- Giờ mình đang làm việc ngớ ngẩn gì đây

Anh tắt màn hình đi và lấy áo khoác đi ra ngoài.

- Cô Lin Da, tổng giám đốc đang tiếp khách ở bên trong, cô có thể đợi 1 chút được không ạ

- Được

Lin Da ngồi xuống ghế đợi bên ngoài phòng Cố Thừa Trạch, ngồi 1 lúc thì cửa mở từ trong phòng Trịnh Minh Kiệt bước ra ngoài

- Trịnh Minh Kiệt

- Lin Da, lâu rồi mới gặp cô, cô có khỏe không ?

- Tất nhiên là tôi khỏe, nhìn anh như này,1 năm qua chắc anh sống tốt lắm

- Cảm ơn cô, cô vào trong đi, giờ tôi còn có việc phải đi, chào cô

- Chào anh

Lin Da mở cửa bước vào thì thấy Cố Thừa Trạch đang cất tấm thiệp cưới vào trong ngăn kéo bàn

- Em tới có việc gì vậy ?

- Anh ta tới đây làm gì ?

- Mời cưới

- Mời cưới ? Anh ta cưới à ?

Cố Thừa Trạch chưa kịp trả lời thì thư ký Dương đi vào

- Anh Cố, đối tác bên Đài Bắc tới sớm hơn dự định, chúng ta cần phải đi gấp

- Được, anh chuẩn bị xe đi, rồi tôi xuống ngay

- Vâng

- Lin Da, giờ anh phải đi luôn, có gì tối về nhà nói chuyện, đây là đối tác quan trọng, ta không thể thất lễ với họ

- Thừa Trạch..

Cô chưa kịp nói hết câu thì Cố Thừa Trạch đã đi ra ngoài, cô ngó thấy anh ta đã đi khuất thì đi tới bàn làm việc và mở ngăn kéo tủ nhưng nó đã bị khóa

- Tên Cố Thừa Trạch đáng ghét

- A lô, Sam Sam bà có rảnh không? Mình có chuyện muốn kể....được giờ mình sẽ tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman