chap 3 : Bênh vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ E Hèm , tất cả trật tự, hôm nay tôi tới đây là vì muốn giới thiệu cho cả lớp thành viên mới .

Tống Lục Nhiên bước vào lớp rất ra dáng hiệu trưởng nhưng chưa gì đã tranh thủ nháy mắt với mấy cô gái ngồi dưới kia làm bọn con gái đó chảy cả máu mũi, sau đó Tống Lục Nhiên mới nghiêm túc giới thiệu thông báo với lớp và gọi cô vào

_ Chào mọi người, mình là Lục Xuyến Chi, rất vui được làm quen với mọi người ^^

Cô tuy biết rằng họ sẽ không ưa cô đâu, nhưng cô vẫn không muốn để cho anh hai phải lo lắng, tức giận nữa

Sau khi cô giới thiệu thì liền có 1 tràng bàn tán xì xào phía dưới

_ Ê ê, vậy con nhỏ này chẳng phải là con nhỏ ăn bám nhà họ Lục sao ?

_ thì nó chứ ai, hổng biết sao mặt dày tới vậy nữa, rõ ràng là bị mọi người kỳ thị quá trời mà vẫn cố gắng vác cái bản mặt ra đường.

_ Kệ nó đi, dù sao cũng chỉ là con nhỏ ' không cha không mẹ chỉ biết ăn bám người giàu ' thì cần gì chúng ta phải hao phí nước bọt nói về nó chứ

Những lời xì xào đó cô và Mạc Gia Phong, Lục Tuấn Khải, Tống Lục Nhiên đều nghe rất rõ [ vì là chuẩn bị đi về nên tiện đường tiễn em gái bảo bối nhà họ Lục vào lớp luôn, nên Mạc Gia Phong mới có mặt ở đây =)) ]

_ E Hèm... Tất cả im lặng

Tống Lục Nhiên biết là Lục Tuấn Khải đã nổi giận rồi, vì xung quanh Lục Tuấn Khải có sát khí, Tống Lục Nhiên cũng không muốn trường học của nhà mình trở thành cái NGHĨA ĐỊA nên mới cố tình nghiêm khắc kêu cả lớp im lặng [ anh trai họ Lục thật nguy hiểm =.= ]

Mạc Gia Phong đứng ngoài cửa vì bận ra ngoài nghe điện thoại nhưng lúc anh nghe điện thoại xong, anh cũng nghe được bên trong đám vô học kia đang nói cái gì, anh chỉ đứng ngoài cửa thôi chớ chưa bước vào, không hiểu sao anh lại rất muốn trả thù giúp cô bé Xuyến Chi đó, anh quyết định đi vào trong ....

_ Á á trai đẹp kìa tụi bây ơi!

_ Anh đẹp trai ơi! Anh có bạn gái chưa ạ? Nếu chưa anh có thể chấp nhận em không?! [ Trời mạ, mặt dày như máy cày =))) ]

Bọn họ là lần đầu tiên gặp được 1 người đẹp trai không có chê được gì sao bao năm đó

_ Tất cả im lặng

Anh nhếch môi kêu tất cả im lặng
_ lúc nảy tôi có nghe mấy bạn nói là ' Lục Xuyến Chi là người không cha không mẹ chỉ biết ăn bám ', bây giờ em có thể đứng lên?

Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô gái lúc nảy cái miệng ' Chí chóe ' nói cô là không cha không mẹ chỉ biết ăn bám đó, anh đứng trước bàn cô ta rồi kêu cô ta đứng lên

_ Lúc nảy em nói Lục Xuyến Chi thế nào? Hửm???

Anh lạnh lùng hỏi cô ta như đang thẩm vấn tù nhân =))

_ Em... Em

Cô ta thấy anh đứng trước mặt mình thì cũng liền đỏ mặt, nũng nịu như gái mới lớn =.= nhưng khi thấy mặt anh cực kỳ lạnh lùng thì cô ta liền chảy mồ hôi hột, cô ta bây giờ làm sao dám hó hé gì đây?

_ Nói

Anh gầm nhẹ nhưng đủ khiến cho cả lớp lẫn Lục Tuấn Khải và Tống Lục Nhiên lạnh sóng lưng, ai không biết chứ Lục Tuấn Khải và Tống Lục Nhiên biết rất rõ mỗi khi anh gầm như vậy có nghĩa là đang rất tức giận

_ Em ... Em

Cô ta vẫn còn không dám ngước mặt lên thì kêu cô ta làm sao dám nói đây

_ Cô không nhớ thì để tôi nhắc nhưng sau khi tôi nhắc xong chắc chắn cô sẽ có cái kết rất thảm

Anh nhẹ nhàng đe dọa cô ta , sau câu đe dọa của anh thì ngoài cửa liền xuất hiện 1 đám người mặc áo đen , gương mặt còn mang luôn vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn khiến cho cô ta và cả lớp sợ muốn xỉu

_ Nói Hay Không?

Anh hỏi cô ta

_ Em nói là .... Lục Xuyến Chi.... Là đứa không cha.... không mẹ, chỉ biết ăn... Bám

Cô ta rất sợ nhưng cô ta càng sợ hơn khi thấy đám người mặc áo đen ngoài cửa đang rình rập cô ta và có thể xông vào bắt cô ta bất cứ lúc nào

_ Ồ, Không cha, không mẹ nhưng ít ra cô ấy biết lễ nghĩa với mọi người, còn hơn là cô có cha có mẹ mà lại cư xử, lời nói, như 1 đứa vô giáo dục

Anh thẳng thắn sỉ nhục cô ta trong lớp mà không kiêng nể gì
[ Phong là ai , Phong là Phong chớ ai =.= ]

_ Anh...Anh... Sao anh dám sỉ nhục tôi ?

Cô ta thẹn quá hóa giận nên bất chấp sợ hãi mà ngước mặt lên liếc anh

_ Cô là cái thá gì mà Mạc Gia Phong tôi không dám ? Hửm?

Anh dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô ta

_ Mạc ... Gia ... Phong ???

Cô ta khi nghe cái tên Mạc Gia Phong liền sắc mặt liền trắng bệch không còn miếng máu, Mạc Gia Phong ai mà không biết anh là con người cực kỳ tàn nhẫn và còn là người nắm quyền hết tất cả ở nơi Luân Đôn này chứ, ba cô ta là 1 TGĐ nhưng còn rất sợ anh nữa, ba cô ta từng cảnh cáo cô ta đừng nên chọc đến người tên Mạc Gia Phong này , nhưng giờ thì hay rồi, cô ta gây họa thật rồi, nếu không bị anh kêu người bắt lại thì về nhà cô ta cũng sẽ bị ba cô ta đánh chết cho xem.

_ Đúng vậy, tôi là Mạc Gia Phong

Anh gằn từng chữ cho cô ta nghe

Rầm

Cô ta sau khi nghe được chính anh xác nhận lại thì liền té ngồi dưới đất [ =.=' ]

_ Tôi không biết ba cô dạy cô kiểu gì mà lại để cho cô lộng hành như vậy, tôi sẽ nói chuyện lại với ba cô để hỏi ông ta dạy con như thế nào, Tống Lục Nhiên, trường cậu không thể nào chứa cái loại vô giáo dục này được, cậu nên đuổi hết đi, rồi cho người thông báo các trường khác là không trường nào được nhận cái thứ vô giáo dục này, ai dám nhận cũng như là đối đầu với Mạc Gia Phong tôi .

Anh lạnh lùng tuyên bố

_ Được, tôi biết rõ

Tống Lục Nhiên nghe anh nói xong liền nhanh miệng trả lời, anh ta thật sự không muốn nơi này trở thành nghĩa địa đâu nha

_ Còn cô, hãy coi đây là 1 bài học nhớ đời, cô nên nhớ ' NGƯỜI NÀO CŨNG ĐÁNG ĐƯỢC TRÂN TRỌNG '

Anh nói xong thì liền ôn nhu nhìn về phía Lục Xuyến Chi cô đang đứng mà dịu dàng mỉm cười với cô [ mẹc ơi! Ôn nhu, dịu dàng, 😱😱😱 ông Phong có ý đồ với chế Chi kìa mạ +.+ ]

Còn cô nảy giờ đứng một bên nhìn tất cả mọi chuyện rồi thầm nói trong lòng ' Người đàn ông này thật đáng sợ ' [ Uầy, người ta trả thù giúp chế mà =.= ]

_ Đưa bọn họ ra khỏi cái trường này

Anh thu lại ánh mắt nhìn cô, rồi lạnh nhạt mở miệng ra lệnh cho mấy tên mặc áo đen kia , sau khi anh ra lệnh thì đám người mặc áo đen liền hiểu ý mà bước vào đem mấy con nhỏ mà vừa rồi nói xấu Lục Xuyến Chi đem lôi ra ngoài [ Lôi luôn =))) ]

_ Được rồi, các em ngồi lại đàng hoàng rồi chuẩn bị học đi

Tống Lục Nhiên thấy Mạc Gia Phong nhìn mình thì liền hiểu ý kêu tất cả ngồi lại đàng hoàng rồi chuẩn bị học

_ Em gái ngoan, ở lại học, chiều anh hai sẽ đến rước em nha

Lục Tuấn Khải nói xong còn cố tình hôn nhẹ lên trán cô cho ai đó nhìn thấy nữa

_ Dạ

Có cũng ngoan ngoãn trả lời rồi quay lại chỗ ngồi mà thầy cô đã sắp xếp

_ Đi thôi

Tống Lục Nhiên kéo 2 cái tảng băng lạnh lùng này đi ra ngoài [ Haizzz, số phận anh thật là khổ khi có 2 thằng bạn như là ông tổ tái thế của anh =.= ]

Lớp trở lại không gian yên tĩnh, rồi bắt đầu học .

_______________ còn _______________

Uầy, đáng lẽ là hôm qua tối có mà tại mới đánh được 390 từ là gục luôn rồi, nên sáng sớm tranh thủ viết rồi đăng sớm ^^ bù lại sự chậm trễ của ta là 1504 từ nà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro