Chap 4 : Nụ Hôn đầu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh hai

Cô vừa tan học liền chạy ra cổng trường chỗ anh hai cô đang đứng

_ Hôm nay học có mệt lắm không?

Lục Tuấn Khải dịu dàng vuốt tóc cô

_ không mệt, hì

Cô mỉm cười trả lời

_ À vậy sao, nhưng mà cho dù em có mệt thì cũng đâu liên quan đến anh

Anh cười gian chọc cô

_ Anh , anh , hức em sẽ về méc baba cho coi

Cô phụng phịu hăm dọa Lục Tuấn Khải

_ E Hèm, 2 anh em các người diễn đủ chưa??? tôi đói lắm rồi đây.

Tống Lục Nhiên đứng kế bên bất bình lên tiếng

Còn cô khi nghe xong liền quay lại nhìn thì thấy nơi Tống Lục Nhiên đang đứng còn có Mạc Gia Phong đang tựa lưng vào xe, cô không khỏi thắc mắc tại sao Mạc Gia Phong lại vẫn còn ở đây [ Uầy, chị hai à, người ta là người cũng có chân thì đi đâu mà hông được bà ??? Mà làm gì mà bả toàn chú ý Mạc Gia Phong không dị trời, hổng lẽ 2 anh chị này có tình ý thiệt á =.=' ]

_ À, lúc nảy anh và Phong đi gặp đối tác chung rồi cũng vừa đúng giờ rước em nên sẵn anh mời cậu ta đến nhà chúng ta ăn cơm luôn

Lục Tuấn Khải trả lời nhưng trên môi vẫn mang theo nụ cười đầy ẩn ý nhưng lại khó phát hiện ra, nhưng chuyện này làm sao có thể qua mắt được Mạc Gia Phong chứ .

_ Ùm

Cô nghe anh trai họ Lục nói xong thì cũng có vẻ tin tin nên không hỏi thêm gì nữa, nhưng vẫn âm thầm nhìn anh ' anh ta sao lại có thể lạnh lùng như vậy được chứ??? ' [ trích cái suy nghĩ của bả ra đó =))) ]

_ Được rồi về thôi, baba và mama đang rất lo cho em đó baby à

Lục Tuấn Khải vừa nói vừa kéo cô vào xe

_ Em đã nói là có thể thích ứng mà

Cô mỉm cười nụ cười hạnh phúc, đúng vậy baba và mama lúc nào cũng yêu thương cô như vậy hết, cô cảm thấy mình không bất hạnh vì bị ba mẹ ruột bỏ rơi mà cô lại cảm thấy may mắn vì được làm con gái của baba và mama [ sao tui viết đến khúc này mà sóng mũi cay cay, tội nghiệp chị ấy quá, chị yên tâm em sẽ không ngược chị đâu ^^ ]

Tại biệt thự nhà họ Lục

_ Cô chủ về rồi ông, bà ơi!

Quản gia vừa thấy cô bước xuống xe liền chạy ra tiếp đón sẵn lớn giọng thông báo cho Baba và mama cô luôn

Cô bước xuống xe vẫn mỉm cười 1 nụ cười hiền lành, trong sáng như thiên thần, cô rất vui , coi biết bác quản gia và tất cả mọi người trong nhà đều rất thương cô, cô rất cảm động nhưng không biết phải thổ lộ thế nào mà chỉ âm thầm cảm ơn họ ^^

_ Lục nhi

Baba và mama nghe cô con gái bảo bối của mình đã về thì liền chạy ra ôm cô vào lòng

_ Baba, mama, con không có sao hết á, con có thể thích ứng từ từ thật mà, hì ^^

Cô ôm họ thật chặt và họ cũng siết cô vào lòng thật chặt, cô biết baba và mama đã lo cho cô đến thế nào mà, nên cô không muốn bản thân mình phải yếu đuối để họ lo lắng nữa

_ Ba à, mẹ à, con cũng là con trai của 2 người mà, nhưng sao 2 người chỉ thương con nhóc siêu quậy đó thôi dị ?

Anh giả vờ bất mãn lên tiếng

_ Con là anh trai không biết thương em gái mà còn ở đó ganh tị

Mama Lục biết là Lục Tuấn Khải đang giỡn nên cũng chọc lại

_ Khi nào con là con gái, và cũng ngoan như Lục nhi đi rồi có thể ta sẽ suy nghĩ lại

Baba Lục nghiêm khắc nói, sau khi nói xong không đợi Lục Tuấn Khải phản ứng liền cùng mama Lục và cô vào nhà [ cho vừa =)) ]

_ Hahaha... Tôi... Đau bụng... Quá... Hahaha

Tống Lục Nhiên đứng 1 bên nảy giờ nhìn thấy hết mọi chuyện nên bây giờ cười như ' thằng trốn trại '

Còn Mạc Gia Phong thì nảy giờ chỉ quan sát biểu cảm của cô chớ không nói gì, nhưng miệng của anh khẽ nhếch lên

_ Ủa, con nhóc siêu quậy đâu rồi bama ???

Lục Tuấn Khải sau khi đánh cái tên Tống Lục Nhiên kia đến nổi khùng xong thì liền đi vào nhà nhưng lại không thấy bóng dáng nhỏ bé, tinh nghịch đó đâu, nên tò mò hỏi

_ À , con bé nói lên phòng nghỉ ngơi xíu rồi sẽ xuống

Mama cười dịu hiền trả lời

_ À, vậy đồ ăn hình như là làm xong rồi ?

Lục Tuấn Khải nhìn vào bếp rồi hỏi

_ ùm, nên con lên kêu Lục nhi xuống đi

Baba Lục ngồi ngay ghế sopha truyền thánh chỉ xuống cho Lục Tuấn Khải

_ À à , con đang muốn đi lên phòng dẹp đồ, nên Phong cậu lên gọi con bé giúp tôi đi

Lục Tuấn Khải như suy nghĩ ra gì đó liền nhếch môi cười ranh ma

_ Nè, con đúng là làm biếng quá đó, Phong là tới để ăn cơm cùng gia đình chúng ta chớ không phải để con nhờ này nhờ nọ đâu nghe chưa?

Mama Lục khó chịu nói, Haizzz đứa con trai này của bà đúng là hết nói nổi mà, chỉ có con gái bảo bối của bà là đáng yêu nhất, mama Lục sau khi nghĩ tới con gái bảo bối của mình thì liền mỉm cười dịu dàng

_ À, không sao đâu dì, cứ để con gọi em ấy xuống cũng được, dù gì con tới đây ăn cơm mà không phụ giúp gì thì con cũng thấy ngại [ Uầy, ngại hay là có ý nghĩ xấu gì với bà Chi nhà tui ??? ]

_ Ùm, vậy nhờ con vậy, Phong con đúng là rất biết cách làm người khác hài lòng, không giống như Khải nhà ta

Baba Lục trên mặt hiện rõ vẻ hài lòng nói với Mạc Gia Phong

Mạc Gia Phong không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu, xong thì thẳng tiến đến phòng Lục Tiểu Thư

Cạch

Anh bước lên thì thấy cửa không khóa nên vặn ra rồi bước vào, chuyện gì thế này??? Con nhóc này là đang muốn quyến rũ anh á ?

Chuyện là... chế Chị đang nằm trên giường ngủ nhưng cái áo đồng phục đã bị chị ấy cởi ra 3 nút đầu , như vậy mắt hổng nổ đom đóm mới lạ =.='

Anh nhẹ nhàng bước đến bên giường rồi đứng đó nhìn cô , cô bé này lúc ngủ quả thật rất quyến rũ á, vẻ mặt an tĩnh, đôi khi mày hay nhíu lại khiến cho đối phương rất muốn ôm vào lòng bảo vệ.

Rồi cô khẽ ngọ nguậy , rồi từ từ cặp mắt xinh đẹp mở ra, và 1...2...3

_ Aaaaaaa

Cô la lên sau khi xác định đúng là Mạc Gia Phong đang trong phòng mình, còn mình thì đang quần áo xộc xệch +.+

_ Nè, em đang làm gì vậy hả?

Anh bịt miệng cô lại, Haizzz sao cái cô bé này khoái kiếm chuyện thế nhỉ? [ ai kiếm chuyện cha? Là cha vô phòng ngta , rồi ngắm ngta nha nha nha =.= ]

_ Anh biến thái, sao anh lại vào phòng tôi ???

Cô 1 tay nắm cổ áo mình lại, rồi 1 tay gạt bàn tay đang để trên miệng mình ra

_ biến thái ? ... Em có muốn tôi biến thái hơn không hả?

Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn cô , sau đó thì từ từ ép cô xuống giường [ Trời mạ, định làm giề thía ??? Tui chưa 18 mà =.=' ]

_ anh muốn làm gì ??? Anh có tin tôi la lên không?

Cô sợ hãi nhìn anh

_ Em la được rồi hãy nói

Anh nhếch môi cười sau đó thì ...

_ Um... Um

Có còn chưa tiêu hóa hết những gì anh ta nói, thì anh ta đã cưỡng hôn cô rồi, Aaaaaaa, không được nụ hôn đầu đời của cô là phải dành cho ộppa của cô mà [ =.= ]
Rồi cô đánh thùm thụp vào lưng anh, nhưng như vậy thì si nhê gì với anh chứ ? Anh trâu bò lắm nha

_ Em cảm thấy thế nào cô bé?

Anh luyến tiếc rời cánh môi ngọt kia , tuy anh không nỡ rời nhưng anh biết chừng mực, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái đang thở phì phò dưới thân mình, rồi cười đểu hỏi

_ Anh đáng ghét, sao anh dám cướp nụ hôn đầu đời của tôi ???

Cô tức giận hỏi

_ đơn giản vì tôi thích, em nên nhớ nụ hôn đầu đời của em là của tôi... Không nói nữa, đi thay đồ rồi xuống dưới đi, bác trai và bác gái đang đợi em

Anh nói xong thì đứng lên mở cửa ra ngoài

_ Cái gì thế ??? Anh ta quá đáng thật mà

Cô mặc dù rất tức giận nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cách hôn của anh ta rất điêu luyện á, phải chi ộppa của cô sau này cũng vậy với cô thì tốt biết mấy, Ui trời ơi! Lục Xuyến Chi à , mày đang suy nghĩ lệch đi đâu vậy? Anh ta cưỡng hôn mày đó, sao mày có thể khen anh ta được?, cô thẹn thùng đi thay quần áo rồi nhanh chóng xuống nhà .

__________ còn ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro