1. tặng em cô gái của cô đơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Em - cô gái mạnh mẽ nhất, cũng là cô gái yếu đuối nhất mà tôi từng biết!
    
     Nụ cười thường trực trên môi, năng lượng từ em có thể làm người khác cảm thấy rất tích cực. Em sống vô tư, ngại nhờ vả hay dựa dẫm vào người khác, em tự thân chu toàn mọi thứ, có hôm đi đi về về có một mình, mưa đầu mùa kéo đến vội, em ướt đẫm thấy mà thương!
     
     Hỏi em " sao không tìm một người để chở che, cô bé?" Em lại cười " có gì đâu, như vậy hỏng tốt sao? Em mạnh mẽ mà!" , em hay nói em lười yêu, em sợ em lại làm người ta buồn!
 
     Nói là nói vậy, chứ em chẳng lẽ tôi không hiểu, cái hôm em với anh ta chia tay cũng mưa đầu mùa, tôi thấy em 1 mình đi trong đêm, vẫn cái dáng gầy trên con xe dream em thường chạy, tôi không thấy em khóc, chỉ thấy mưa trên má em lăn nhiều hơn tất thảy những kẻ rét mướt ngoài kia, chắc là em đang khóc?

     Em thương người ta nhiều không lẽ tôi không biết, có khi tối mịt rồi vẫn thấy em cầm hộp cơm vội vội vàng vàng, hỏi thì em cười " em đem cho ảnh, không lại đói, cái tên đó có bao giờ biết lo cho bản thân đâu!" Tính em vậy, không ngọt ngào hoa mỹ, không xinh đẹp, nhưng lại động lòng người. Nhưng người ta không biết quý, lại bỏ em đuổi theo xa hoa, có lẽ qui luật chung em à, giữa đô thành hoa lệ này, mấy ai nhìn thấu được qua lớp phấn son để tường tận lòng người!
   
     Yêu nhau ngần ấy năm trời, chia tay chẳng lẽ em không buồn? Nhưng chính con bé vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối như em ngày hôm sau lại cười với tôi " người ta hết thương em rồi !" . Thật lòng muốn ôm em rồi bảo " khóc đi, đã đau lòng đến vậy sao mà cứ cười hoài!"

    Rồi cũng chẳng biết bằng cách nào , em vẫn kiên cường như một bông hoa dại, bão tố phong ba không quật ngã nổi em tôi, đêm em còn khóc không? Những khi một mình em có lại chênh vênh?

     Đó! Vậy là em một mình tới giờ, có đêm mất ngủ lại nghĩ về em, con bé chắc cũng đang thức, em vốn là đứa sống nội tâm, em thích ở trong phòng một mình, để khi ngồi cạnh em ngắm nhìn bóng tối ấp ôm tia nắng chiều tà , đêm trườn qua vai hai đứa, em lại buông tiếng thở dài, vô tư thôi đâu phải không biết buồn!

     Buồn chứ sao không!

      Con gái mà, mạnh mẽ bao nhiêu cho đủ một kiếp người? tôi biết vì không ai kề cạnh, mạnh mẽ chọn em chứ em đâu có muốn, em cũng thèm một vòng tay ấm, một bờ vai em tựa đầu, ủ ê mệt nhọc, than ngày dài, than khói bụi phong sương!

      Thôi thì em cứ sống theo ý mình, muốn buồn cứ buồn, muốn khóc cứ khóc, rồi lại yêu em nhé! Thiên hạ thênh thang, thanh xuân em lại ngắn, tuổi trẻ mà, được hay mất đều là nông nổi, đừng để tim mình cô quạnh quá lâu, cũng đừng chọn bừa một kẻ vì thấy mình đơn độc! Tôi tin em, mong em một đời bình an!
    
     Thương em cô gái nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro