6. Những nổi buồn không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -Vì ta trẻ nên ta cho phép mình buồn những nổi buồn chưa đặt tên.

       -18 tuổi? Ta nên gọi độ tuổi này là gì, thôi thì gọi là 'lưng chừng' , sống chưa tới , yêu chưa vẹn, lúc vô tư hời hợt, khi lại nghĩ ngợi xa xôi, nói chung mọi thứ đều lửng lờ chẳng đâu vào đâu cả!

        - Có bao giờ một đêm mất ngủ, nằm nghĩ ngợi xa xôi ta thấy buồn cho tuổi 18? Cái tuổi có lẽ đẹp nhất đời người, nhưng lại chóng chánh qua nhanh như 1 chuyến tàu sớm để lại ta, những lữ khách lỡ đường ngẩn ngơ, tiếc nuối nhìn theo!

         - Ta vội vã với bài vở, thi cử, ta xao xuyến với một vài nốt thăng trầm nơi cảm xúc, ta loay hoay với mớ bận bịu thường ngày, nhìn lại... tuổi 18 sắp qua! Chỉ còn tiếc nuối ngẩn ngơ, lại vội vàng níu kéo, cố giữ, cố dài thêm từng ngày bên nhau, nhưng cũng chẳng còn bao lâu nữa .. thật sự sợ đến lúc phải chia tay, cấp ba vẫy tay chào, ta quay bước cố không để mình ngoảnh đầu nhìn lại.

         - Là khi bản thân ý thức được, mình sẽ chẳng còn bên những người mà hằng ngày vẫn quen miệng gọi bằng " cái đứa, cái thằng" , bước ra đời cuộc sống mênh mông, chỉ cần cất bước là lạc mất nhau, cũng chẳng biết chút kỉ niệm, góc nhớ non trẻ có níu nổi chân người về để gặp nhau, ôm chầm rồi khóc trên vai nhau như khi ta còn non trẻ, khi ta độ 18 xuân xanh!

          - Không biết ngày chia tay, ngày cuối cùng ta còn được nhìn đầy đủ những gương mặt đó , ta có khóc không? Khóc vì thương nhớ, hay cười để chúc nhau bình yên đều được, nhưng ta xin được đứng thật ngay ngắn, cúi đầu cảm ơn người đã đến bên ta, cảm ơn đời đã mang ta đến bên nhau!

          -Đi thôi 18! Ngoài kia biển rộng trời cao đang chờ , nhưng hứa phải luôn nhớ về nhau, 1 tí thôi cũng được, có thể là 1 chiều nhàn rỗi nhâm nhi tách cà phê rồi chép miệng " hồi 18, mình cũng từng như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro