5. Chọn cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ không chỉ tôi mà có rất nhiều người trẻ chọn cô đơn...

Họ chọn cô đơn theo đúng nghĩa đen chứ không phải họ không có lấy một người để yêu thương, đơn giản là chút rung động nhất thời không đủ để bản thân đánh đổi bình yên mà động lòng..

Những người trẻ như thế họ không lãnh cảm, không hời hợt đâu! Họ cũng dễ xúc động, dễ cúi đầu cảm thán trước cái buồn, cái vui của cuộc sống, chỉ là họ thấy cô đơn không đáng sợ, gắn bó riết thành quen, đâm ra lắm lúc nghĩ đến việc bản thân phải quan tâm thêm một người khác nữa lại thấy lười..

Nếu hỏi họ tuổi trẻ cô đơn như vậy có buồn không?

Không buồn! Họ còn có bạn bè, có đam mê, có nhiều những niềm vui vụn vặt mỗi ngày, họ chẳng phải trông ngóng, nhớ nhung hay lòng nổi giông bão vì ai cả, hơn hết họ không yêu, không bắt đầu, tức sẽ chẳng kết thúc, nước mắt của họ cũng trở nên đámg quí hơn, thật khó để rơi xuống..

Không buồn nhưng lại buồn! Chính vì quá tự do nên sẽ thấy lạc lõng, bất chợt một hôm đứng giữa phố tan tầm người người ngược xuôi qua lại nhất định sẽ thấy trống vắng, khi cứ từng cặp tình nhân lướt qua, trộm nghĩ họ yêu nhau chắc hạnh phúc lắm nhỉ? Sẽ có những đêm mở điện thoại lên, lướt hết một lượt các trang mạng xã hội cá nhân từ Facebook đến Zalo rồi cả Instagram nhưng chẳng có lấy một lời thăm hỏi, tự nhiên vắt tay lên trán, nghe ngoài kia mưa mà thấy ướt cả trong lòng.

Rồi những khi lễ tết ai cũng lung linh áo quần, bản thân cũng chẳng mấy hào hứng, vì diện lên rồi đi đâu? Với ai? Làm gì? Chả lẽ một mình, dẫn theo cô đơn đi uống một tách cà phê rồi lại lặng lẽ một mình về, có khi như vậy còn tệ hơn là quần áo xộc xệch nằm ở nhà xem tivi, nghe dự báo thời tiết xem chừng nào tim mình nắng lên.

Khó khăn nhất của việc cô đơn chắc là những khi bản thân mệt mỏi muốn thở than với ai đó " hôm nay thật mệt, hay ta ôm người một lát " nhưng suy đi nghĩ lại chẳng biết nói với ai rồi lại ủ ê một mình.

Nói là nói vậy nhưng cô đơn nó có cái hay của nó, ngoài mấy điều tôi đã kể lể bên trên thì hơn hết nó dạy ta cách tự lo, chu toàn mọi thứ một mình, không phải dựa dẫm mong mỏi ai cả, bản thân đủ bản lĩnh đi qua tuổi trẻ một mình không dắt tay ai, không để thanh xuân bản thân phải chao đảo vì một cái cau mày, một câu hờn dỗi...

Chúng ta - những người trẻ chọn cô đơn hãy đối xử tốt với bản thân mình một chút vì tuổi xuân không dài, rồi ngày đó sẽ đến, ngày ta gặp một người tuy mới lần đầu gặp gỡ nhưng không phải đối diện mà là trùng phùng , chính là mới gặp đã thấy yêu thương đã thấy quen thuộc , đã bất chợt mơ về " ngôi nhà và những đứa trẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro