4. Hay là chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều đêm em thức trắng, chỉ để soạn vài dòng tin nhắn cho anh, định gửi... rồi lại xóa!

Chuyện tình yêu dạy chúng ta nhiều thứ, anh dạy em khóc ở trong lòng!

Em yêu anh, không phải thứ tình cảm vừa gặp đã đắm say, nó là thứ tình cảm thuần túy của những người từng đỗ vỡ, ta chắt chiu, vắt cạn tí lòng tin còn xót lại để yêu nhau, để nghe lòng được ủi an, được vỗ về!

Em đã từng ngồi im lặng chỉ để nghe anh nói, anh đã đau khổ vì những mối tình đến trước như thế nào, nghe anh kể thấy anh buồn mà tự nhiên lòng cũng muốn đổ mưa, hóa ra chàng trai em thương cũng lắm lúc yêu lòng như thế!

Phút đó em tự hứa với lòng, sẽ dùng hết thương yêu bù đắp, sẽ cho anh biết cũng có một loại con gái như em, có một loại tình cảm như em.

Em không biết đây là do bản thân em tiêu cực nghĩ ra, hay nó là một lẽ hiển nhiên, khi một người được nhận quá nhiều, họ sẽ thấy bản thân mình quan trọng tự khắc bản thân họ sẽ không còn trân trọng đối phương, đau lòng thay! Anh cũng không ngoại lệ...

Có lẽ em đã sai khi để anh thấu hết lòng này, để anh biết em đã yêu anh, vì anh mà cố gắng đến ra sao, sai khi yêu, sai vì đã bắt đầu!

Nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi tối đi, quan tâm em một chút đi, thử hỏi em hôm nay đông có lạnh, hỏi xem xa nhau lâu vậy em có nhớ anh không? Sao anh chỉ im lặng, bao lâu rồi anh chưa nói được một câu tử tế với em, bao lâu rồi em chỉ toàn đọc lại những tin nhắn xưa cũ, buồn lắm anh! Miệng cười mà rớt nước mắt, giật mình nhận ra ta cũng từng bình yên như thế?

Em ngược nắng ngược gió để yêu anh, để rồi cũng sống rất ngược đời! Giờ người ta đã ngủ em vẫn thức ,em sợ bỏ lỡ tin nhắn người em thương! Người ta ngủ tắt chuông điện thoại vì sợ bị làm phiền em lại bật thật to cũng chỉ vì sợ bỏ lỡ tin nhắn người em thương !

Đêm nào cũng soạn sắn một tin " anh à! Em nhớ anh quá, xa anh thật mệt! " soạn rồi để đó, vì mong anh sẽ là người chủ động, mong những hoài nghi trong em đều là giả.

Giờ bên nhau, anh chẳng thèm nắm lấy tay em, suốt một chặng đường đường dài bên nhau chẳng nói một lời, em quan tâm anh cũng đâm ra cáu gắt, như anh sợ! Ngoài kia họ nhận ra mình yêu nhau...

Mệt lắm phải không anh, em hiểu, khi cố gượng ép bản thân phải làm việc gì đó rất mỏi mệt, đặc biệt là gượng ép con tim phải yêu một người. Nếu đã như vậy , hay là mình chia tay?

Hôm nay em đã đủ can đảm gửi đi một tin nhắn, đủ can đảm buông bỏ một yêu thương chỉ riêng em cố gắng! Chào anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro