3. nổi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        .. Em sinh ra với một trái tim, để yêu anh và vì anh mà đau lòng...

        Đến tận bây giờ em vẫn bị ám ảnh bởi cảm giác đó.
 
        Chính là anh, người con trai tuy chẳng hoàn hảo nhưng vì yêu em mà hoàn thiện mình mỗi ngày, người chở theo em cùng nắng gió lang thang khắp miền hạnh phúc, người cùng em dừng lại ở một nơi xa lạ, hai đứa ngồi bên nhau ngắm nhìn hoàng hôn rớt sau đồi, người con trai mạnh mẽ nhưng lại vì em mà rơi nước mắt, người kéo tay em đi từ sau những tan thương của mối tình vỡ tan trước đó.

         Tại sao khi bản thân em quyết định khép lại lòng mình thì anh lại đến và tại sao nơi anh lại yên bình để thế ?

         Giá mà em không vì những ân cần hỏi han, không vì một ánh mắt, một nụ cười mà lại rung động!

          Thế rồi.. cái gì cũng thay đổi, và anh cũng chẳng ngoại lệ, phải chăng anh đối với em chỉ là rung động nhất thời? Sao anh không còn nói cười cùng em, không còn lắng lo thăm hỏi, cuộc sống anh bận bịu hơn, chật vật hơn, mà em mong manh lại chen chân không nổi, thế rồi em lỡ mất chuyến tàu hạnh phúc mang tên anh!

          Những hững hờ lạnh nhạt, những quát tháo nặng lời cứ thế trút lên đầu em. Anh không còn yêu thiên hạ ai cũng thấy, duy chỉ có em là nhắm mắt làm ngơ. Hóa ra em đi một vòng lớn lại chọn cho mình kết cục của ban đầu, em lại tổn thương như ngày anh chưa đến.

         Và rồi, anh mặc chiếc áo sơ mi màu em thích, nắm tay ai bước qua em như một kẻ vô hình. Anh biết cảm giác của em khi đó như thế nào không? 

          Là chết lặng....

          Anh biết không, em đã không khóc, chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào, cố kéo lê bước chân về đến tận phòng, thả người rơi xuống giường, đặt tay lên ngực mà nghe nơi đó có một chỗ trống lớn, có một loại tổn thương mà ở đó con người ta muốn khóc cũng chẳng còn nước mắt.

           Chính là loại tổn thương mà anh đã mang cho!

           Bản thân em biết tình cảm vốn không thể miễn cưỡng, chỉ là em ngu ngơ cứ tưởng bản thân mình cố gắng, sau mưa giông sẽ lại có cầu vồng, em đâu ngờ chỉ còn xót cho em một mảng trời buồn, nắng đã tàn không hơn không kém.

           Đến tận bây giờ em vẫn chưa hề than vãn hay trách móc anh dù chỉ nửa lời, em chọn lặng lẽ bước ra khỏi đời anh như cái cách anh nhẹ nhàng đến với cuộc đời em, người đến rồi đi, nhưng để lại vô vàn kỉ niệm, nhìn những an yên anh đã trao em không nỡ nặng lời, thôi kệ! Mình hãy cứ thật tươi đẹp trong kí ức của nhau.

          Kể từ ngày đó em trưởng thành hơn, em xem mọi thứ đều nhẹ nhàng, đến hay đi đều đã được định sẵn, ta chỉ việc thanh thản đón nhận, việc gì phải tang thương?

          Em đặt bút vào nhật kí, kết thúc chuyện tình chúng mình " ngày đẹp trời hôm ấy, ta mất nhau!"
          
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro