Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta bước đến và nổ vài phát súng lên trần máy bay. Hành khách nổi loạn la hét. Còn có vài người bị thương vì quá kích động. Các tiếp viên đang ổn định lại hành khách. Cả máy bay đều hỗ loạn. Cậu nhìn hắn ta cùng đồng bọn hắn như cậu không hề sợ hãi. Nhìn như cậu đã trải qua khá nhiều lần như này nên việc sợ hãi là không có. Nhưng đâu đó vẫn còn ánh mắt ngờ nghệch nhìn bọn chúng.

-Mày là con trai của Xu MingZu đúng không? _Hắn ta nói

-Phải không vậy đại ca? _Đàn em hắn nói

-Đúng thì sao? _Cậu lạnh nhạt trả lời

-Đập nó cho tao!!! _Hắn hét

Trên máy bay đã rất hỗn loạn thì bọn chúng lại càng làm cho mọi thứ hỗn loạn lên. Cậu không cần phải dùng đến vũ khí. Chỉ cần dùng một tay bọn chúng cũng toi đời. 12 người nhưng không đấu lại một người. Thật nhục nhã cho chủ bọn chúng. Tay cậu không ngừng di chuyển nhanh chậm theo tốc độ bọn chúng. Ở bên phía anh, vẫn đang nhìn cách cậu dùng động tác để dạy chúng. Quả thật không thể khinh thường Xu MingHao.

-Ái chà chà. Thật đáng ngưỡng mộ các ngươi có sự kiên trì tập luyện cho cơ thể to cao hơn. Nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ cho sự vô tích sự đó... Haha _Cậu cười lớn làm bọn chúng nổi điên

- Cậu ta cũng đánh giỏi đấy chứ! Mà văn thơ cũng không tệ tí nào! Đúng là Xu MingHao có khác... _Anh nghĩ

Anh đứng dậy đi lại chỗ bọn chúng... Ai ai trong bọn chúng cũng sợ hãi khi thấy anh. Tại sao?

-Sang đây làm gì? Giúp được tôi à. Về chỗ mà xem buổi trình diễn đặc sắc này đi. _Cậu nói

-Tôi cũng muốn cho buổi trình diễn đặc sắc một chút thôi. Hay chơi trò chơi đi. _Nói xong anh liền lấy súng ra, bỏ hết đạn bên trong ra, chỉ còn một cái anh liền chỉa vào đầu anh...

-Game hay đấy! Nào chơi không? _Cậu nhìn bọn chúng

-Là...làm gì.... Vậy? Hai....ai... người điên sa...o?

-Hèn à? Không muốn chơi à? _Cậu nói và cười thích thú...

- Đúng không phải dạng vừa mà! _Anh nghĩ về cậu, cười trong lòng

Lần lượt cả ba người cùng chơi. Hắn chỉ biết sợ hãi... Lần cuối cùng rơi vào cậu...

-Ôi trời vậy là tôi thua mất rồi! _Cậu nói

-Đúng rồi...mày... mày chết đi. _Hắn ta sợ hãi

-Bắn nhanh đi nào. _Anh khuyến khích

Khi cậu chuẩn bị bắn, không chút sợ hãi, phát súng đã nổ. Và hiện tại đã nằm trên vùng máu...

-Haizzz sao anh làm nhanh thế.? Anh làm mất cơ hội của tôi rồi đấy.... _Cậu cười lớn và nhìn anh...

-Chứ không vào đầu cậu à?

Đúng vậy... Người đang nằm trên vũng máu không ai khác chính là hắn ta. Khi cậu chuẩn bị nổ súng thì anh giật lại chưa đến một giây viên đạn đó đã vào đầu hắn ta....

-Này anh làm tôi mất cơ hội đấy nhé...

-Đại....đại ca.....!!!!!! _Đàn em hắn chạy lại

-Ê nè đừng đụng vào... Dơ lắm đấy _Cậu cười lớn để lộ nụ cười quỷ dị của Xu MingHao

-Chủ nhân sao chủ nhân làm vậy? _Đàn em hắn ta hỏi anh

-Sao? Chủ nhân á? _Cậu phát hoảng và nhìn qua anh

-Nó đáng như vậy.. Nếu tao không ở đây chắc giờ món làm ăn của chúng ta tiêu rồi. Bọn mày chắc cũng muốn giống nó à. Chuyện này xin lỗi cậu.

-Nhưng.... anh là ai? Là ai mà bọn chúng sợ? Tôi là món làm ăn sao? Anh thật sự là ai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro