Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi đã cứu cậu một mạng.

-Xin lỗi anh nhưng tôi không cần anh giúp đâu nên anh đừng tự luyến như thế. Ảnh hưởng lắm đấy... _Nhìn sang mọi người - Ah... Xin lỗi mọi người về chuyện này. Cái xác sẽ được dọn sạch sẽ không cần hốt hoảng đâu ạ! Thật sự xin lỗi

Hành khách trên máy bay khá quá ngạc nhiên về hành động của cậu. Cậu cũng chỉ rơi vào thế bị động nhưng lại xin lỗi mọi người. Đáng lẽ nên biết ơn cậu. Một hành khách đứng lên nói :

-Không sao đâu cậu bé. Cháu cũng rất dũng cảm đấy chứ! _Hành khách vui vẻ nói

Sau khi xuống máy bay, cậu và anh tách ra hai hướng riêng mà đi...

-Chào ngài. _Vệ sĩ của JunHui nói

-Ừ. Cậu mau điều tra cho tôi về Xu MingHao... _Vừa đi vừa nói

-Rõ thưa ngài.

Wen JunHui không chỉ là chủ Bang Fear ( Bang của nhà họ Wen ) mà còn là chủ nhân của chiếc ghế vàng trong lĩnh vực kinh doanh. Năm nay anh chỉ mới tròn 16 tuổi. Còn khá trẻ về việc quản lí một công ty lớn và là chủ một Bang. Đối với người thường nhìn vào quả thật anh không phải dạng dễ trêu dễ ghẹo, dễ lừa dễ ăn. Về đến nhà...

-Con về hồi nào vậy Jun? _Dì anh nói

-Con mới xuống máy bay thôi ạ. _Anh lễ phép trả lời

-Chắc cũng mệt rồi đúng không? Mau lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nha.

-Dì biết con sẽ về sao? Sao lại có phần của con?

-Con biết gia đình chúng ta bình thường ăn đâu ít. Vả lại dượng của con có lúc ăn có lúc không nữa. Nên dì làm nhiều. Nhưng hôm nay dượng con nói không về nên còn dư phần, cùng lúc còn về luôn. Vậy là đỡ phải bỏ đồ ăn đi.

-Vâng ạ. Dì chờ con một lát. Con sẽ xuống ngay. _Anh hí hửng chạy lên lầu

Đây là dì anh. Người dì đáng quý của anh. Mẹ anh đã phải sinh non nên các bộ phận trên cơ thể cũng chưa hoàn thành, một bên phổi của anh vừa được hình thành thì anh cũng được sinh ra nên lá phổi bên trái đã hư. Vì thương cháu nên dì anh đã hiến một phần phổi của mình cho anh. Ba mẹ chưa từng có thời gian cho anh, chỉ có dì là ở cạnh anh. Nên anh rất biết ơn dì. Sau khi ăn uống xong, anh phụ dì dọn dẹp rồi lên phòng:

-Thưa Ngài, chúng tôi đã có thông tin về người ngài muốn điều tra rồi.

-Nào..!

-bla.bla..bla...bla

-Tốt, cứ như thế mà điều tra tiếp

Tút.... Tú...t

- Xu MingHao... 15 tuổi... Con của Xu MingZu sao? Chủ nhân tương lai của Xu thị sao? Waoh... Thú vị thật đó... _ Anh nghĩ

Bên phía cậu...

-Mệt quá đi mất....

-Cậu chủ mới về _Quản gia

-Ông là ai? Cậu chủ?

-Chào cậu chủ. Tôi là quản gia của căn nhà này. Phu nhân đã giao cho tôi làm quản gia nơi này thưa cậu... _Lễ phép

-Chú không cần vậy đâu ạ.. cháu thấy áy náy lắm... Chú cứ gọi con là MingHao là được rồi. Con không quen khi bị gọi là cậu chủ chút nào...

-Vâng thưa cậu MingHao...

-Thôi vậy cháu đi tắm đây....

Căn phòng lộng lẫy như cung điện. Bước vào đã nghe hơi gỗ nồng nạc. Cậu khá thích mùi gỗ nên căn phòng của cậu cũng sẽ làm bằng gỗ....

-À quên nữa... Cái tên Wen JunHui đó là ai ấy nhờ... Mà cứ kệ đi. Quan tâm làm gì tên đấy. Cứ ngủ đi đã. Mai đi học....

Sáng hôm sau, cậu chuẩn bị quần áo đi học, ra khỏi nhà thì đã có xe hơi chờ đón đi học. Tới trường....

-Nè các cậu ơi... Có học sinh mới kìa... Nghe đồn đẹp trai lắm... _HS1 nói

Một câu nói của HS1 đã làm loạn cả trường lên. Đúng vậy đó là MingHao. Khi còn ở Trung Quốc, cậu thường không nghiêm túc trong chuyện quần áo tí nào. Vì nó chả có gì quan trọng bằng thành tích ( ý kiến của cậu ). Đồng phục ở Hàn Quốc thật sự rất đẹp. Chiếc cà vạt của cậu được nới lỏng. Chiếc áo không đóng thùng, chiếc quần dài gần mắt cá chân. Cộng thêm đôi Converse chuẩn hotboy của trường. Cặp kính không dày ( đeo cho đẹp ). Và đôi khuyên tai dài làm cậu nhìn như không khác gì học sinh cá biệt nhưng rất ngầu...

Bên cạnh cũng có chiếc xe vừa mới tới... Các bạn HS đã ào ánh mắt qua chiếc xe đó. Wen JunHui đã xuống xe. 2 cặp mắt nhìn nhau chằm chằm hồi lâu

-Couple kìa bây ơiiii... _Một bạn HS hét lên

Anh nhìn mọi người một hồi rồi sang phía cậu...

-Này em không nghe họ nói gì à? Chúng ta là couple họ ship rồi đấy... _Anh liền dời đôi mắt về phía mọi người -100 ngày được không mọi người?

-Gì? _Cậu ngơ ngác

-Em im lặng tương đương như đã đồng ý.... _Nâng cằm cậu lên

-AHHHHHHHHH..... _HS hú hét....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro