Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối lúc trước đây mà nói cái chết hơi kì

-------------------------------------------------
Sau khi bị đâm xong tưởng gặp diêm vương rồi nhưng nó lại lòng vòng và lại gặp lại sự việc đó trong giấc mơ vòng tròn với ký tự kì lạ

_Mở mắt_
"Ơ gì đây hok phải mik chết ròi à"

*Quay qua*
"Ơ em bé ,dễ thương phết nhở"
Mà kì kì sao thấy hình như căn phòng hơi to *giơ tay lên* "Ơ gì sao tay mình nhỏ thế ,sao mình lại không nói đc hở khoan mình chuyển sinh thành em bé à"

Đệt hông tin nó lại sảy ra với mình mà hình như đây là ở thế giới khác nhở căn phòng này giống trong truyện tranh thời cổ đại ý ,mình nhớ là vậy thôi ,giờ làm em bé có làm được gì đâu thôi ngủ tiếp vậy. ( Người anh đã ngủ )

_Một lúc sau người em tỉnh giấc_
"Hở đây là đâu"

_Nhìn xung quanh_
Ơ em bé muốn nựng "Hử" tay mình nhỏ xíu ,hình như "KHOAN" mình nhớ mình bị đâm mà ta

_Suy nghĩ một lúc và tới hiện hình ảnh_
A thì ra là thế mình chuyển sinh như trong truyện tranh đây mà ,chuyển sinh sang một thế giới khác. Thì ra là vậy mà em bé dễ thương nghe hông biết là anh/chị hay em đây "hìhì" buồn ngủ quá

_Nhìn ra ngoài_
Trời tối à vậy chắc mình nên ngủ thôi *mắt lim dim* _Chìm vào giấc ngủ_

_Sáng sáng hôm sau_
Khi cả hai mắt và bốn mắt nhìn chằm chằm nhau trước sự chứng kiến của ba mẹ

- Chúng nó dậy rồi kìa- Mẹ

- Đúng vậy em yêu- Cha

- Chúng nó dễ thương quá ,anh à- Mẹ rưng rưng nước mắt

- Chúng nó là con của em sinh ra mà tất nhin phải dễ thương  giống em chứ- Người cha hôn lên tráng mẹ

_Lúc này suy nghĩ của người là_
"WoW hai người đẹp này là cha mẹ mình ư"

Mẹ mình có mới tóc xanh đẹp quá màu xanh của bầu trời và mắt cũng vậy nhìn thật xinh đẹp

Còn Cha mình mặc dù không có mái tóc xanh đẹp như mẹ nhưng mái tóc nâu sậm đó lại tôn lên gương mặt thanh tú của Cha sóng mũi cao đôi mắt sắc sảo màu nâu luono ,đôi môi hồng trái ngược với đều đó là Mẹ mình có đôi mắt to tròn đôi má bánh bao dễ thương ,đôi môi đỏ mộng cùng hàng mi dài và cong còn dày nữa nhìn rất dễ thương , mình là con của hai người đẹp thế này cũng không tồi ( Bằng cách nào đó suy nghĩ của hai người đều giống nhau )

"Ư đói bụng quá"

- Oaaaaaa oaa- cả hai đồng loạt khóc lên
"Sao mình lại khóc thế này chẳng lẽ em bé luôn vậy sao" Người anh

- Hử có vẻ chúng nó đói- Cha

- Để anh bồng hai con qua cho em ,nên em ngồi đó đi ,em mới sinh cơ thể yếu lắm-

- Cảm ơn ,anh yêu- Mẹ cười nói

_Lúc này thì_
Người anh "Khoan đã đừng nói là không, không ,không đừng dừng lại ,đừng mà tôi không mún đừng làm ơn" càng khóc lớn hơn { Chắc mọi người cũng hiểu mà nhỉ :)) }

- Sắp được ăn rồi khoan nhá- Cha

Người em "Ồ thì ra là khi mới sinh như vậy ừm ừm" *gật đầu trong lòng*

"Mà sao mình bình tĩnh thế nhở gặp người khác sẽ có hai loại là sợ và khoái ,chắc tác hại của việc đọc quá nhiều truyện tranh nên thế à ,chắc vậy rồi thôi cứ làm những gì để lớn trước đã"

_Sau khi đã ăn xong thì một người thì vui vẻ tiếp nhận còn người thì suy sụp tinh thần_

_3 tháng trôi qua_
Sau khi 3 tháng trôi qua tôi biết được một điều là bằng cách nào đó tôi và em tôi có thần giao cách cảm .Đúng ,chính là thần giao cách cảm với em tôi người em đáng ghét của tôi từ người em họ xong giờ thành em song sinh với mình luôn .Ông trời đang trêu tôi đúng không AAAAAAAAAAAA*Tiếng hét của sự bất lực* /Ông trời: Tôi chỉ ở đây để ban rọi ánh sáng chứ có làm gì đâu lại đổ lỗi lên ta -_-/

_Lúc này trong phòng_
"Anh ơi"
"Gì mày"

"Giờ ngôn ngữ ở đây khó hiểu quá ước gì ai cũng nói tiếng việt thì hay biết mấy ha"

"Mày nói đúng mà chúng ta có ở Việt Nam đâu mà nói tiếng việt hả mày"

"Ờ nhỉ giờ chúng ta ở một nơi hoàn toàn khác xa mà"

"Mà tao nhớ máy tính của tao ,tao còn chưa được lên rank vàng nữa thì bị tuột rank đang cày lại mà thế quái nào nó thành ra thế này đây"(T - T)

"Thoi đừng buồn ,em thì kiếm được một bộ phim hay đang cày khúc gây cấn thì éo được coi nữa đây này"(T - T)

"Liên quân của tôi"
"Phim của tôi"

Híc *rưng rưng nước mắt*

-OAAAAAA- cả hai khóc lên

- Ôi sao vậy bé con sao lại khóc vậy ,không ai ở đây với con nên vậy sao- Mẹ

- Để tý nữa sao chúng ta không dẫn nó ra ngoài để ngắm nhìn nơi đây nhỉ ,em yêu-

- Vâng ,anh yêu-
_Và sự thật là không phải khóc vì cô đơn mà là vì công nghệ 4.0 của họ đã biến mất_

_Một lúc sau, sau khi tất cả mỗi thứ đã xong lần đầu tiên họ được ra ngoài_

"Anh ơi ,anh ơi mình được ra ngoài sau bao nhiêu tháng ròng ròng trong nhà rồi không biết ở ngoài thế nào ha ha"

"Ừ lần đầu tiên anh thấy mong chờ thế này bên ngoài không biết như thế nào đây ,không biết những ngôi nhà xung quanh chúng ta ra sao đây"

"Mộng chờ quá" Cả hai đều cùng chung suy nghĩ

*Mắt sáng lên*
"WoW"
Và khi ra ngoài thì
"Hể"
"Hở"
"Hể??????"
"Hở??????"

"Thế quái nào toàn là cây lá rừng thế này" *Cả hai cùng hét lên*

"Suy sụp rồi nó chẳng tấp nập gì cả hèn gì ở đây lâu nhưng chả nghe thấy tiếng sì xào gì hết" (T - T) Em

"Thất vọng quá đi" (T - T) Anh

"Nhưng đổi lại được cái không khí trong lành mát mẻ thoải mái" Anh

"Ừm đúng vậy ,thôi thì thế này cũng không đến nỗi"

"Mà em nè có khi nào đây là thời tiền sử không chỉ thấy có mỗi mình chúng ta trong rừng à"

"Ôi anh bị điên à thế quần áo đâu ra mà mặc thế ,quần áo tiền sử nó có vậy đâu anh thất vọng nên não lag à"

"Ừ"

*Thở dài*"Anh à để em phân tích cho anh nha sau bao nhiêu tích lũy kinh nghiệm từ đọc truyện tranh đa sắc dạng thì em đưa ra kết luận rằng chúng ta không sống trong làng mà sống tách biệt với làng hoặc nhà ta thích yên tĩnh hay cô lập chăng ,ghê chưa ghê chưa"

"Khùng"

" Anh chửi em khùng thế anh có giả thuyết nào hay hơn không mà nói"

"Em nói đúng..."
"Tất nh..."

"Nhưng nói dài dòng quá"
"...."
"...."

"Sao" Anh

"Không gì" Em
Mặc ngoài không gì nhưng trong lòng thì đang nguyền rủa người anh kia

_Khi cả hai 3 tuổi đã đi đc nghe được và nói được ngôn ngữ ở đây thì thứ đầu tiên họ hỏi đây là nước nào vì họ tưởng đây có thể là nước ngoài chăng ,họ hỏi xem có nước Việt Nam học từng sống không nhưng không đây là nước Rasei "là nước nào vậy"_

Và họ cũng biết được một số thứ như là Mẹ mình tên Lanen ,Cha mình tên Rfeil và con trai tên Razen, con gái là Lizen và bọn mình theo họ mẹ là Walrazid thay vì họ cha là Arlid vì họ sở hữu mới tóc xanh giống mẹ nhưng con trai thì đậm hơn một chút so với mẹ còn con gái thì trong hơn so với mẹ nên hai người đã quyết định là theo học mẹ nhưng họ lại nói mình thế này

- Con à lại đây đi mẹ có chuyện cần nói với tụi con nè-

- Vâng ạ- Cả hai đồng thanh

- Các con có biết là mình theo họ mẹ mà đúng không-

- Dạ vâng biết ạ- Cả hai

- Thế thì khi ai hỏi họ của con thì đừng nói học biết nhé chỉ cho họ biết tên thôi nhé cả họ cha con cũng không được nói luôn-

- Tại sao ạ- Lizen

- Vì họ của cha ,mẹ rất đặc biệt nên sẽ có rất nhìu người khi biết sẽ bắt cóc con đó nên hãy bịa đại một họ khác với chúng ta nhé-

- Còn hiểu rồi ạ ,vì để chúng con không gặp nguy hiểm đúng không ạ- Razen

- Đúng ròi nên con nhớ nhé-
- Vâng- Cả hai

- Vậy tiếp tục chơi đi-
- Vâng ,chào mẹ ạ- Cả hai

_Cả hai đi ra ngoài và vào trong  phòng chơi và nguyên cứu về thế giới này qua sách_

- Anh này có vẻ như gia thế của chúng ta có vẻ khủng nên mới không được nói họ ra nhỉ-

- Ừm đúng vậy nên giờ chúng nghĩ họ trước đi để sau này không cần nghi-

- Họ khác à anh thấy Pilran thế nào-

- Pilran à......cũng được ,Razen PilranLizen Pilran à-
- Được mà đúng không nào-

*Lật cuốn sách ra*
- Anh à ở nơi này có mà thú này-
- Đâu-

- Ở cuốn sách em xem nè mặc dù chưa biết chữ nhưng nhìn hình ảnh cũng có thể hiểu đôi chút rồi- Li

- Đúng rồi Cha là kiếm sĩ đấy nên trường hợp có ma thú là điều đương nhiên- Ra

- Anh à 2 năm nữa mình 5 tuổi kiu cha dậy kiếm cho mình đi ha -

- Học chữ trước đã chứ-
- Ừ nhỉ vậy mình cùng nhau học nhá- Li cười nói
- Ừm- Ra cười lại

_Sáng một năm sau_
- Dậy đi con nhỏ này- Ra

- Ưm ,một chút nữa- Li

- Dậy đi ,bữa nay cha mẹ không có ở đây chiều mới về chúng ta đi vào rừng khám phá nào-

- Thật hả , cha mẹ đi rồi-

- Ừm ,nên tao mới kiu mày dậy đó-

- Đợi chút em đi chuẩn bị rồi đi liền đây-

- Nhanh lên đó-

_Mở cửa ra_
-WoW- Cả hai

- Đi thôi- Ra

- Ừm- Li

Cả hai chạy nhanh vào rừng nhưng vì chân khá ngắn nên không chạy nhanh được

*Sột soạt* lúc này cả hai không biết nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.

_________________________________

Xong chap 2 ròi nếu có gì sai sót thì mong mọi người góp ý cho ạ
Xin cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro