Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đây ạ

-------------------------------------------------

_Lúc này cả hai đều trong trừng hái thảo mộc trong sách và những trái có thể ăn được_

- Anh anh đây là trái độc này trong sách ghi như vậy đó-

- Đâu , em ở đâu-

- Đây này- Li giơ tay lên
*Vẫy vẫy tay*

- Đứng đó, anh qua ngay- Ra chèo từ từ lên với có thể nhỏ bé của đứa trẻ 4 tuổi dễ thương tròn tròn mũm mĩm y như cục bông biết trèo

- Cơ thể bé tý này trèo lên cực quá-

_Khi leo lên được đến chỗ Li_
*Hộc hộc* Thở hổn hển

- Mệt quá- Ra

- Anh còn sức không- Li

- Nhìn không thấy à-

- Mà em quên nói đi đường này dễ hơn này-

*Nổi gân xanh*- Mày đây là muốn anh mày đánh mày không- Bàn tay *siết chặt* thành nắm đấm

- Đâu có đâu tại anh leo lên em chưa kịp nói thôi chứ bộ- Li nói với gương mặt vô tội vạ

- Mày được lắm-

- Thoi bỏ đi cây độc đâu- Ra
Lí chi tay về hướng cái cây mọc

- Đó kìa-

- Ummm có vẻ đúng rồi- Ra

- Mặc dù cơ thể nhỏ xíu do mới 4 tuổi nhưng bù lại cơ thể của chúng ta có trí nhớ rất tốt và nhớ một cách nhanh chóng nữa- Ra

- Bởi vậy nên mẹ dạy chữ cho chúng ta một lần là nhớ hết lun nên trong khoảng thời gian ngắn chúng ta đã nhớ được rất nhìu chữ khác nhau cùng ngôn ngữ của các nước khác- Li

- Đúng vậy biết nhìu thứ tiếng là một lợi thế tốt- Ra vừa nói vừa nhìn cây độc để nghiêm cứu nói

*Sột soạt sột soạt*- Hử Anh à trong bụi cây có gì kìa nảy giờ nó cứ sột soạt trong bụi cây đó ạ- Li chỉ tay về hướng phát ra tiếng trong bụi cây

- Anh nghe rồi- Ra đứng dậy

- Đừng đến gần nếu nguy hiểm thì không ổn đâu chúng ta chết một lần ròi giờ chưa khám phá xong thế giới này lại chết thì không được đâu còn chết trẻ nữa-

- Em biết rồi- Li

*Phóng ra*
- Á- Cả hai la lên vì bị giật mình
Và khi cả hai nhìn lại thì là "con chó con ư" Cả hai nghĩ

Nhưng thay vì một con thì ở đây có tới hai con một trắng và một đen
Một vết màu đỏ chảy xuống từ chân của con đen và từ bụng của con trắng

- Hình như nó bị thương anh à- Li

- Ừ hên là chúng ta có hái ít thuốc trị liệu đấy để anh băng cho nó-

Ra từ từ đi lại thì bỗng cả hai con gầm lên như sợ

- Gâu gâu - *Gừ*

- Không sao đâu tao chỉ muốn chửa trị cho mày thôi- Ra

- Đúng đó chúng tao chỉ muốn chửa trị cho mày thôi ,không sao đâu- Li

- Làm thế nào để nó hết sợ đây- Ra

*Chống cằm suy nghĩ* Ummm~
- Li em lại đây ngồi xuống đi- *bộp bộp* Ra vỗ xuống đất kêu Li lại đây ngồi kế mình

- Được không ạ- Li

- Tao quên mày sợ chó kiếp trước cũng vậy để tao tìm cách khác vậy- Ra

- Không ạ ,em muốn giúp mà để em qua- Li từ từ bước lên chỗ anh mình và ngồi xuống

- Đưa tay em cho anh đi-
- Vâng-

Ra lấy một một quả ăn được có màu đỏ và bốp quả đó ra xong quét lên tay Li như mình đang thương và băng bó từ từ lại
( Vì kiếp trước đã từng học cách băng bó ròi nên cũng không khó để băng lại )

- Nhìn đi nè em ấy cũng bị thương giống mày vậy nên tao băng lại để vết thương không thể chảy máu nữa thấy không- Ra

Hai con chó ngạc nhiên nhìn, sau khi chứng kiến xong chúng nó đã buông lỏng cảnh giác hơn Ra thấy vậy từ từ tiến lại và ngồi kế bên nó để băng bó vết thương cho nó

- Em qua đó băng cho con còn lại đi-

- OK-
Sau khi băng xong có vẻ hai chú chó đó không cảm thấy nguy hiểm nữa đã cho Ra và Li vuốt ve chúng khi nằm trên đùi

- WoW lông mềm và mượt thật đó- Li vuốt ve chú cún màu trắng nói

- Hết sợ rồi à nảy còn không dám lại gần à- Ra nhếch mét cười nói

Li *giật thót* - Ờ thì lúc đầu thì sợ thiệt nhưng sợ chúng nó không gầm gừ em nữa nên phải hết chứ sao-

- V..Vớ...Với lại em cũng thích mấy chú cún dễ thương mà- Li nói nhỏ

*Phụt* - Hahahaaaaahhhaaa- Ra cười phá lên khiến cho Li và hai chú chó *giật mình nhảy dựng lên*

- Mày sợ chó nhưng lại thích chó ư trời đất ơi tin được không, hồi đó thấy chó là mày đứng yên một chỗ không dám đi luôn mà lại thích chó á HAHAAAAHHHAAA MẮC CƯỜI QUÁ- Ra ngã lăng ra cỏ ôm bụng cười lăng qua lăng lại
Chú chó bị anh ôm mà chạy sang chỗ khác và thầm nghĩ anh vừa mới trốn trại ra nhỉ

- ANH ĐỪNG CƯỜI NỮA- Li hết lên với khuôn mặt đỏ ơi là đỏ

- Hahhhaa xin lỗi ,xin lỗi tại mắc cười quá nên vậy- Ra

- Đừng cười nữa- Li phồng má lên

- Haa rồi rồi ,không cười nữa- Ra

- Hừ đồ anh đáng ghét- Li ( sau này nếu có ai là con trai thích anh muốn thông ass anh ,em sẽ giúp người đó thông chết anh hừ ) Li thầm nghĩ

- Mày đừng nghĩ sau này trả đuổi anh mày bằng thứ gì đó quá đáng đó này do mắc cười anh mày mắc cười không nhịn được nhà, chứ anh không có ý nhá-

- Biết rồi em không vậy đâu- Li nói nhưng nội tâm thì "Em chỉ muốn anh bị thông thôi à"

- Thiệt chứ- Ra

- Thiệt- Li thầm nghĩ " Thiệt cái đích nồi ấy"

Ra ngồi dậy và nghĩ "Chắc chắn nó sẽ muốn trả đũa mình một cách đau đớn đây ,chắc phải chuẩn bị tâm lý sẵn trong mọi trường hợp thôi"

- Lại đây nào cún con à- Ra

Lúc này cún con cách xa anh từ nảy tới giờ bắt đầu đi từ từ về phía anh nhưng do vết thương nên chú cún đi rất chậm vì vậy anh đứng dậy và đi về với cún con và ôm lên để cho nhanh .

_Ra ngước lên bầu trời nhìn và nói_
- Trời thế này có vẻ trưa ròi chúng ta về nhà ăn thôi-

- Ở nhà chúng ta có gì ăn sao?- Li thắc mắc hỏi

- Có chứ sáng mẹ có bảo anh rồi còn chỉ anh làm sao để lấy chút bánh mì sữa mà mẹ làm cho chúng ta rồi nên anh mày mới kêu mày về ăn chứ con này-

- Vậy chúng ta về ,mà còn hai chú cún này thì sao-

- Ùmmm~ thôi đem về luôn đi ăn xong chúng ta còn vào đây tiếp mà sẵn cho chúng nó ăn lun còn tắm và thay thuốc nữa-

_Hai người bắt đầu đi về nhà theo dấu vết hai người tạo ra để không bị lạc_
- Ya tới rồi- Li

Hai người đi về phía ngôi nhà mở cửa ra và đóng cửa lại *cạch*
- Ngồi đấy đi anh đi lấy bánh mì ra- Ra

- OK- Li
Ra bắt đầu tiến và nhà bếp để lấy theo những gì Mẹ chỉ *lạch cạch*

*Lộp cộp* Ra đi ra theo khay bánh mì sữa mẹ làm sẵn và đặt trên một cái bàn nhỏ cùn chiều cao của họ đó người cha làm

- Đây ,mà hai chú cún này ăn được không nhỉ- Ra

- Em không biết, cún nơi này có khác cún nơi ta từng sống làm sao em biết được- Li

- Vậy chúng ta cho nó ăn thử miếng nhỏ trước vậy- Ra

Ra và Li xé miếng bánh nhỏ đưa cho hai chú cún thử
Cả hai đổ mồ hôi chờ đợi hai chú cún ăn .Khi hai chú cún nuốt xuống và chẳng bị gì thì mới thở phào nhẹ nhõm

- Có vẻ không sao nhỉ- Lí

- Ừm ,nhưng đợi tý để xem sao cho chắc đã- Ra

Lúc sau khi không có chuyện gì xảy ra với hai chú cún thì hai người mới bắt đầu cho cún ăn
*Lạch cạch* trên dĩa ăn

Sau khi ăn xong thì đi tắm cho cún nhưng chú cún không chịu nên bốn người đã làm lung tung ben cả phòng tắm lên
*Bịch bịch* tiếng bước chân trong phòng tắm

- A, đứng lại nào- Li
*Bộp* một cái thao được phi thẳng tới chỗ chỗ Li

- Đừng chạy- Ra

*Bịch* một cú tiếp đất nguyên người xuống sàn tắm - A ,đau quá- Ra bừng bừng giận dữ khiến chú cún càng không muốn tắm và bỏ chạy

- A , thôi nào đừng chạy nữa. Đứng lại coi- Cả hả cùng lên tiếng bất lực

Vừng vẫy  nhìn mọi chiêu trò tất cả mọi thứ ,vất vả lắm mới tắm xong cho hai chú cún
"Phù" - Mệt quá đi- Li

*Hồng hộc* - Hơ sao tắm cho nó còn mệt hơn lúc leo vậy- Ra lau mờ hôi với nước tung toé trên người mình nói

- Được rồi em đi vô phòng thay áo trước đi rồi tới anh-
- Vâng-

_Sau khi cả hai thay đồ xong_
- Giờ tới thay thuốc cho nó nào- Ra

- Lại đây ngồi xuống nào- Li
Cả hai chú cún ngoan ngoãn lại chỗ hai đứa trẻ để thấy thuốc vết thương cho mình

_Và sắp sửa có mối nguy hiểm ấp đến_
Khi đang thay thuốc cho hai chú cún thì một con quái vật hung tàn với hình của một con sói nhưng bự hơn và nó có hai chiếc đuôi giống khỉ với tên gọi là Nees trong rừng do Cha Mẹ của Ra và Li đã diệt sạch để đảm bảo an toàn cho hai đứa trẻ còn sót lại đang lần mò theo sợi dây của hai đứa trẻ đánh dấu do sợ bị lạc của mình để lần mò để tìm đến nơi hai đứa trẻ sinh sống

_________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro