Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Sau khi thay thuốc và băng bó cho cún xong_
- Xong ròi đấy nhá- Li
*Hít một hơi* từ chú cún vất vả lắm mới tắm xong
- Thơm quá- Li
Ra nhìn Lí với ánh mắt như cô là người biến thái
- Sao- Li
- Biến thái quá- Ra
- Đây là chuyện bình thường có rất nhiều người như này khi ở kiếp trước mà sao biến thái được chứ- Li
- Tao có nói mấy người đó đâu ,đây là tao nói mình mày thôi à-
- Anh muốn gì đây- Li quay qua nhìn Ra với một khuôn mặt hầm hầm đen xì
Còn Ra thì nhìn lại khuôn mặt đó với một sự vô cảm lạnh như  băng trên mặt nói - Là vậy đó- cùng nụ nữa bên nhìn rất ngứa đòn
- A- Li vì sự nhẫn nhịn đó mà phi thẳng vào người Ra và đánh nhau
Ra bất ngờ khi thấy Li bay thẳng vào mình đánh vô mặt mình cái *bốp* và cũng đánh trả lại bằng một cú vô mặt lại
_Và trấn chiến bắt đầu_
Người nắm tóc người thì khoá chân
Lí *Nắm lấy* và *Giật xuống* tóc Ra - Au mày chơi nắm tóc tao- Ra
*Bụp*- A anh nắm chân em để em ngã ư- Li
*Bình* *Bốp* *Bụp* *Binh* *Binh* *Bốp* *Bốp*
- Ya thằng ngốn nghiếp-
- Mẹ mày còn nhỏ này ,mày chửi ai hả- *Bụp*
Trong quá trình đánh hai chú cún thấy và bắt đầu sợ sệt trước trận đánh và đã chạy đi trốn trước khi đánh tới mình
*Rộp*
- Hử?- Cả hai đột nhiên dừng lại khi nghe thấy tiến động và có cảm giác là một thứ gì đó rất nguy hiểm
- Chúng ta đi xem thử đi- Li
- Ừ- Ra
Từ từ hé cửa ra *Két* một chút thì thấy một con quái vật cả hai kinh hãi nhìn nhau ,nhưng cũng may còn quái vật chưa thấy cách cửa được hé ra nên cả hai vẫn ăn toàn
Và cả hai nhanh chóng đóng cửa lại mà không gây ra bắt kì động tĩnh gì
- Giờ sao đây ,sao đây- Li mất bĩnh tĩnh nói nhỏ
- Bĩnh tĩnh đã nào- Ra trấn an
Li *Hít và thở ra* "Phù"
- Bình tĩnh chưa nào- Ra
- Rồi ạ- Li
Và cả hai bắt đầu nghĩ cách
- Anh à hay mình lấy gối nện và chăn đặt hết dưới giường để trốn đi thấy sao- Li
- Ừm ,nhanh chạy vào phòng ròi lấy nào- Ra
- Vâng- Li
Cả hai bắt đầu quá trình lấy gối chăn đặt dưới giường trong phòng Cha Mẹ họ
_Sau khi làm một cách nhanh chóng họ gọi hai chú cún vào cùng mình_
- Cún con à nhanh nhanh lại đây với chúng ta nào- Li
Có vẻ cả hai chú cún biết được mối nguy hiểm nên nhanh chóng chạy lại cả hai mà không nói gì
Và cả hai nhanh chóng chạy vô dưới gầm giường và trốn
- Hai chú cún ngươi nhớ yên lặng đừng lên tiếng đấy- Ra đặt tay lên miệng ý chỉ là không được phát ra tiếng động

Hai chú cún vậy mà lại yên lặng một cách nhanh chóng như chúng được thuần hoá vậy
*Rầm* cách cửa đã bị phá nát và căn nhà cũng vậy ,trong căn phong nào đó có những bóng dáng ẩn mình dưới những chiếc nện đang run rẩy vì sợ
Con quái vật bắt đầu từ từ tiến lại các căn phòng và phá tan chúng sau đó khi đến căn phòng mà bọn trẻ nấp chúng nín thở để chắc chắn con quái vật không thể biết được nhưng nào ngờ đâu nó đập sập chiếc giường vì những mảnh gỗ vỡ nát sắc nhọn đã làm bị thương chúng ,cũng mày chỉ là những vết thương nhỏ không đáng kể nhưng lại chi chít đầy khắp cơ thể hai người.
_Mùi máu thoang thoảng lên_
*Khịt khịt* Con quái đã ngửi thấy mùi máu thoáng qua đó .Nó dùng đầu mình hất tung giường lên
Vì bị hất tung lên nên căn nhà cũng vỡ nát bọn trẻ bắt đầu chạy trước khi con thú để ý
*Bịch bịch bịch* - Ở đó thành kiếm của cha, mau chạy qua đó- Ra trong lúc chạy cậu vô tình thấy thành kiếm do ngôi nhà bị phá tan nên đồ đạt bị văng tú tung cậu muốn lấy thành kiếm đó để chống chọi lại trước khi cha mẹ về
Ra nắm lấy thành kiếm và con quái vật đã đuổi kịp trước mặt cậu
*Hộc Hộc* *Híc* *Hà* Cậu híc thở để lấy lại cho mình một cái đầu lạnh
_Con quái vật chạy về phía cậu_
Cậu tránh được do thân hình nhỏ bé này có thể lạng lách được trước sự to lớn của con quái vậy nhưng vì thánh kiếm khá nặng so với cơ thể cậu nên nó đã nắm lấy thành kiếm cậu và đưa câu lên trên không
Nó lắc đầu để cậu buông thanh kiếm ra
Lúc này Li thấy anh mình bị lủng lẳng như cô đã đi kiếm một thành kiếm khác của cha
"Mình nhớ cha có rất nhìu kiếm mà"
*Quay qua quay lại*
"Thấy rồi"
Cô chạy lại thanh kiếm đó để lấy và cùng lúc ấy con quái vật thấy cậu không buông nên nó đã ném cậu lên trên không nhưng cậu cũng khi vì đó mà bình tĩnh cậu chĩa thẳng mũi kiếm vào mồm nó *Phập* thanh kiếm xuyên qua cuống họng nó vì bị đâm nên cậu đã không bị nuốt vào bụng, máu chảy từ cuốn họng nhỉu xuống trên cỏ
*Bịch* Cậu lăng trên cỏ vài vòng
Và *Phập* thêm phát nữa Li đã đâm thanh kiếm của mình vào chân nó khiến nó quay sang cô
Ra ngồi dậy *bất ngờ* trước những gì diễn ra
Li đâm vào chân con quái vật xong đã chạy về phía cái cây để khi nó có cắn mình thì mình sẽ nằm xuống cho nó cắn vào cái cây để nó ngã xuống và để con quái vật chí ít cũng khoá được hoạt động của nó một lúc
Nhưng trước khi nó chuẩn bị chạy tới và táp có cha mẹ cô đã xuất hiện một cước vào thẳng con quái vật và chém bay đầu nó
*Bịch bịch bịch*
*Soạt* Bay đầu - YAH người dám làm hại con ta- Bậc phụ huynh đồng thanh
Hai người chia nhau ra chạy lại con mình ở hai hướng khác nhau ,*khựng lại* họ thấy đầy những vết thương li ti trên con mình mà đau lòng cảm thấy mình chẳng đáng làm cha mẹ của bọn trẻ gì cả nhưng cũng cảm thấy tự hào khi bọn trẻ lại dám đứng lên chiến đấu như thế
Họ nghĩ "Mình đúng là cha/mẹ tồi mà ,vì sự lơ là rằng đã dọn sạch bọn quái vật nên mới vậy"
*Nhói lên*
- Em à ,em sử dụng thuật sửa trị cho bọn trẻ đi- Cha
- Vâng, em cũng tính vậy mà- Mẹ
Đặt hai đứa trẻ lại cùng một chỗ và bắt đầu chữa trị ,sau khi chữa xong
Bọn trẻ bất ngờ khi vết thương mình đã biến mất và cũng thật kì diệu với pháp thuật nhưng bọn trẻ lại nghĩ
"Anh à nếu có pháp thuật thì chắc cũng có kết giới mà đúng không" Li
"Ừ, vậy sao họ không đặt kết giới ngăn chặn lại bọn quái vật khi không có ở nhà cùng chúng ta"
_Hai gương mặt tối sầm lại_
"Có pháp thuật sao lúc nảy không dùng nó từ xa luôn đi" Cả hai cùng chung suy nghĩ

Cả hai bắt đầu khóc gọi tên hai đứa trẻ
- Razen ,Lizen *híc* mẹ xin lỗi vì sự lơ là của mẹ mà con xém nữa đã gặp nguy hiểm ròi mẹ xin lỗi*híc*- Lanen
- Cha cũng vậy- Ông ôm hai đứa trẻ vào lòng
- Nhưng cha cũng bất ngờ khi thấy hai con không hề sợ mà nó mà còn đứng lên chóng lại nó như thế đấy ,cha rất tự hào về con- Rfeil
- Mẹ cũng vậy đấy-
Hai người nở nụ cười hiền hoà với chúng tôi nhưng
"Con cả hai người xém tý nữa chết đấy mà hai người tự hào cái nồi gì" Li
"Con hai người dù có sợ đến mấy cũng không muốn chết thêm lần nữa đâu nên không muốn chiến đấu cũng buộc chiến đấu thôi" Ra
"Haha" Cả hai cười thầm trong lòng
- Đúng là con của ta mà HAHA- Cha vừa nói vừa cười.
"CẢM GIÁC TỘI LỖI LÚC NẢY BỊ BÂY MẤT RỒI À" Cả hai thầm hét trong lòng nhưng vẫn nở nụ cười trả lời- Vâng-
- A- Li
- Sao vậy- Ra
- Hai chú cún-
- Đúng ròi chúng ta quên bén mất-
- Mẹ ơi đi theo bọn con để chữa trị cho cún con của tụi con nữa đi ạ- Li
*Bịch bịch bịch* Cả hai chạy lại chỗ nện đang cuộn lại và vén lên
- Đây là- Lanen nhìn thấy hai chú cún này mặt ngạc nhiên hỏi tới tấp hai đứa
- Bọn con đã thấy chúng ở đâu và lấy chúng ở đâu- Lanen nhìn hai đứa trẻ hỏi
- Bình tĩnh đã nào em sẽ làm con sợ đó- Rfeil nhìn người vợ mình xoa đầu nói
- Nó nguy hiểm lắm ạ- Li
- Đúng vậy ạ, bọn con vào rừng để chơi một tý thì thấy bọn nó bị thương nên con đã ôm về ạ- Ra
- Sáng mai còn thấy trả lại nơi con thấy chúng nhé nó nguy hiểm lắm con à- Rfeil
Cả hai nhìn nhau và hiểu ý nhau
- Cha ơi ,Mẹ ơi- Cả hai nói với đôi mắt long lanh nói
- Con thật sự muốn nuôi nó ạ tại sao lại không ạ- Li
- Ừm Ừm đúng rồi đó ạ
*Hự* Rfeil đã dính chưởng
- Không được đâu- Lanen kiên quyết từ mặc dù khuôn mặt có đáng yêu thế nào thì vẫn vậy
- Mẹ ơi- Cả hai
- Khô...-
* Đôi mắt long lanh* - Mẹ- Cả hai
- Mẹ nói không đ....- Lanen
*Chớp chớp* Nhìn mẹ cầu xin
*Thở dài* - Thoi được rồi- Lanen để bị thuyết phục bởi sự đáng yêu của con mình
- Yeah con cảm ơn nhìu ạ- Cả hai
_Sau khi chữa trị chó hai chú cún xong_
- Hên đấy nếu chỉ còn một chút nữa thôi là chúng nó đã chết ngột rồi- Lanen
*Phù* - May là không sao- Ra nói

_Sau cuộc chiến ấy vì ngôi nhà bị hư hại nặng nề nên mẹ đã sử dụng phép thuật của để sửa sang lại cho nhanh_
Ở một nơi gần đó Ra và Li đang ngồi cùng chú cún của mình xem mẹ mình sử dụng phép thuật để sửa sang lại
- WoW nhìn thế này pháp thuật tuyệt thật đấy- Li
- Ừm, vừa tiện lợi còn có thể chiến đấu nữa- Ra
- Không biết sau này mình có không ha- Li nhìn lại bầu trời đang chuyển tối nói
- Anh mong là có- Ra chóng cầm nói

Sau khi đã sửa xong ngôi nhà Lanen đã chữa trị thêm lần nữa để chắc chắc và không sơ sót nào
*Phù* - Hai con đi tắm đi bây giờ các đã khỏi rồi và không có vết thương nào từ trong ra ngoài cả- Lanen
- Vâng ạ- Cả hai
Sau khi từ bồn tắm ra thì thức ăn đã được dọn sẵn và hai chú cún cũng có phần thì cả nhà cùng nhau ăn
- Hôm nay các con hãy ăn nhiều thịt vào nhé- Rfeil
- Vâng ạ- Cả hai

_Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau đi ngủ_
- Hôm nay mệt quá nhỉ- Li
- Ừm, ngủ đi- Ra
Dần dần cả hai chìm vào giấc ngủ sâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro