Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian đó chúng tôi đã trải rất nhiều chuyện khác nhau như sự uể oải của việc cơ thể phải tiếp nhận của bùng nổ mana để cơ thể tiếp thu và đó chính là cực hình khi cơ thể mệt mỏi ,khó chịu. Đau khớp , mỏi gối ,tê tay ai đang gặp gặp các vấn đề về xương khớp thì ..... Ùmmm vậy đó
Nhưng khi trải qua thì cơ thể tui khoẻ hơn rất nhiều so với trước và cũng có tin buồn khi hai chú cún không ở cùng tui lúc này nữa
Chuyện cũng là khi cơ thể tiếp nhận được mana chúng tui đã đi vào rừng khi biết được hai chú cún của tôi nói được khi đã khoẻ và nhờ chúng tôi giúp .Léo lên ngọn núi, vượt sông, chúng tôi đã tới được nơi mà chúng nó chỉ dẫn
- WOW cái hang thật lớn- Ra
- Đi vào đi- Chú chó đen lên tiếng
- Biết rồi chúng ta vào mà- Ra
Li mãi ngắm nhìn xung quanh nên im lặng từ nãy tới giờ vì bất ngờ
Bỗng nhiên một giọng nói truyền tới
- Các con về rồi à-
Cả hai chú cún được bồng nãy giờ đột nhiên nhảy xuống chạy thật nhanh vào và đáp
- Vâng tụi con về rồi ạ- Cả hai chú cún đáp
Và chúng tôi chạy theo sau ,khi nhìn thấy chúng tôi đã rất bất ngờ trước sự to lớn của nó
- Bự quá- Li
- Hai người đã giúp đỡ con tôi rất nhiều, vì vậy xin cảm ơn- Người đó cúi đầu cảm ơn
- Không không đâu ạ chuyện nên làm mà ạ- Ra
- Dạ đúng vậy đúng vậy- Li
- Hai cháu tốt bụng thật đó-
Chúng tôi đỏ mặt lên vì ngại
- Không đâu ạ- Chúng tôi nói nhỏ trong miệng
"WoW lần đầu được khen thế này ngại quá" Nội tâm cả hai
- Được rồi ,cô có thể nhờ cháu việc này không- " Dễ thương thiệt" Người đó
- À đúng rồi, ta là mẹ của hai đứa nhóc mà cháu cứu đây-
- Dạ vâng- Cả hai bất ngờ
*Cười* - Gọi ta là cô Era là được rồi-
- Dạ vâng ,cô Era - Cả hai
Hai chú cún khi được về nhà là nằm đừ bên cạnh mẹ luôn
- Cô muốn chúng cháu giúp gì ạ- Ra
Li kế bên *Gật đầu*
- Ummm~ nói đúng hơn là thỉnh cầu đấy ,chúng cháu chắc chắn giúp chứ- Era
- Dạ- Li
- Nhưng chúng cháu cần biết nó là thỉnh cầu gì ạ để chúng cháu biệt để đồng ý ạ- Li
- Có thể để cho con cô phục tùng chúng cháu không-
- Sao ạ- Ra  và Li kinh ngạc
- Cô sắp không còn nhiều thời gian nữa rồi khi chúng cháu được 11 tuổi bằng tuổi con cô thì cô không thể sống tiếp nữa bây giờ cô muốn dành hết thời gian này để dạy chúng nó hết tất cả vì vậy khi cô đi cô muốn chúng nó có thể theo chúng cháu được không-
- Việc này- Ra
Li và Ra nhìn nhau
"Giờ tính sao" Li
"Anh cũng không biết" Ra
- Chúng nó có thể chăm sóc bọn cháu còn nấu ăn và phụ trợ nhìu thứ nữa- Era nói thêm
Ummmm~
"Anh thấy cũng được đấy không phải là không được"
"Em cũng chẳng ý kiến gì"
- Chúng cháu đồng ý ạ- Ra
- Vậy thì ta cảm ơn hai cháu rất nhìu-
- Không có gì đâu ạ- Li
- Được ròi giờ hai cháu về đi không là trời sẽ tối nguy hiểm lắm-
- Vâng ạ ,chúng cháu chào cô ạ- Li vậy tay chào
- Tạm biệt cô Era ạ- Ra cuối đầu tạm biệt

_Quay lại thì là chuyện thế đó_
Chúng tôi kể bà mẹ nghe và ba mẹ đã đến đó ,khi về thì cũng đã đồng ý chấp nhận cho chúng tôi
Trong khoảng thời gian đó chúng tôi học rất nhiều thứ về phép tắc ,kiếm pháp, pháp thuật v.v.. rất chi nhìu luôn.

Xong giờ chúng tôi đã 11 tuổi trình độ về kiếm hay pháp thuật thì chúng tôi đã vượt qua cha mẹ và họ cũng chẳng thể dạy chúng tôi nữa nhưng chúng tôi cũng biết được rằng mình là con của quý tộc và mẹ mình là quý tộc nên chúng tôi phải học nghi thức của giới quý tộc còn còn điệu nhảy nữa ,nói thật nó phiền phức lắm luôn em tôi nó còn trốn nói chi tôi vì bị mẹ bắt nên chẳng thể làm gì "HAIZZZ"

Thôi quay trở lại hiện tại thì hai chú cún của chúng tôi đã hoá thành được hình dạng con người rất điển trai
Và tôi là con trai còn thấy chúng nó rất đẹp nữa mà nhưng sao chúng nó lại cao hơn tôi khi cùng là con trai và bằng tuổi .Vì là không phải con người nên vậy Ư * Híc* nó đau quá

- Razen ,sao vậy- Chú chó màu đen
- Không gì- Ra
- Anh ấy đang ganh tỵ về chiều của hai người khi cao hơn anh ấy ấy mà- Li nhếch mét nói
*Phập* - Hự- Một pháp trúng tim đen
- Làm gì có- Ra bình tĩnh nói
Li lắc đầu trước sự chói bỏ của anh
- Mà không ngờ là hai cậu lại đẹp thế luôn ấy sống mũi cao, môi hồng hào, gương mặt thanh tú, đôi mắt màu vàng kim sắc sảo, nếu không nhờ mái tóc 1 trắng ,1 đen chắc tụi này không nhận ra lun ấy- Li
- Cậu quá khen rồi ,nhưng tôi không bằng được hai cậu rồi- Chú cún trắng nó
- Đúng vậy- Chú cún đen
- Gương mặt thanh tú thon gọn của Razen được thừa hưởng từ cha cậu ,đôi mắt sắt sảo cũng giống ông ấy ,hàng mi dài cùng đôi môi hồng rất đẹp ,mái tóc màu xanh của cậu nữa mặc dù hơi sậm hơn mẹ cậu một tý nhưng rất đẹp và hợp với cậu- Chú cún đen nói tiếp
Hai người còn lại *gật gù* đồng tình nó đúng
- Còn Lizen thì có mái tóc và màu mắt trong và sáng hơn mẹ cậu ấy một tý nhưng cũng rất đẹp, má bánh bao dễ thương nhưng gương mặt lại không quá bầu bỉ, nhỏ ,đôi mắt to tròn giống mẹ cùng hàng mi dài ,dày và cong cùng đôi môi đỏ mộng rất đẹp- Chú cún trắng nói
- Đúng thật- Ra
- A ngại quá à- Li đánh vài cái vào vai anh mình
- Đau đấy- Ra cau mày
- Mà không thể gọi cậu là cún được ,các cậu cho bọn tớ biết tên đi- Ra
- Ừm đúng vậy, cho bọn tớ biết tên đi- Li
- Thật ra thì bọn tớ chưa có tên đó mẹ tớ đặt tên rất dỡ nên tớ muốn cậu đặt giúp- Chú cún trắng
- Ể ,cô Era đặt tên rất dở sao- Li
- Đúng vậy, nên đặt giúp tớ đi- Chú cún đen
- Tớ đặt tên cho cậu là Taera- Li chỉ tay vào chú chó trắng nói
- Cảm ơn nhìu từ nay gọi tớ là Taera nhé- Chú cún trắng
Cả ba gật đầu
- Vậy tới sẽ đặt cậu là Teora vì các cậu sinh đôi sống tụi tới nên tớ muốn đặt tên gần giống nhau- Ra nhìn chú chó đen nó
- Teora mong giúp đỡ- Chú cún đen
- Ừm- cả hai
- Mấy đứa à trời đã tối rồi đấy- Lanen bước từ phòng ngủ ra khi thấy ngoài phòng đèn còn sáng
- Dạ mẹ, tụi nói chuyện phiến tý tụi con sẽ ngủ liền mà- Li xoay qua trả lời
- Lẹ lên nào- Lanen
- Vâng con biết rồi ạ- Li
- Hên là mẹ đã xây thêm hai phòng ngủ nữa nên mấy đứa cứ thoái mái nhé- Lanen nhìn Teora và Taera mỉm cười nói
- Vâng chúng cháu cảm ơn ạ- Teora
- Chúng cháu sẽ ngủ thật ngon ạ- Taera
- Mai gặp nhé- Li
- Ngủ ngon- Ra
- Ngủ ngon- Taera
Teora *vẫy tay* tạm biệt
Sau đó phòng ai thì người đó về ngủ

Những ngày sau đó thì Teora và Taera được học rất nhiều thứ để chăm sóc hai người từ dọn dẹp ,nấu ăn ,đến cả trợ lý nó chung là học tất cả trong một thời gian khá ngắn.

Một khi nọ thì chả mẹ của Razen và Lizen tiết lộ rằng họ đang bị bệnh một căn bệnh chưa thể chữa được do cuộc chiến trước đó của họ nên họ muốn dành nhiều thời gian hơn cho họ trước khi thời gian sắp hết .Họ còn truyền thụ lại cho hai con mình bảo vật của họ là một thanh song kiếm của cha đưa cho Ra vì cậu thiêng về nó hơn Li, còn Li là một cây kiếm nhưng trên đỉnh đầu lại giống như cây dù và có thể tách rời ra để diều khiển chúng. Những tháng ngày sau đó họ đã chỉ cho hai đứa con mình cách để điều khiến chúng.

_Và ngày đó đã tới hai người đã nói những lời cuối cùng của cuộc đời còn trẻ này_
- Razen con nhớ chăm sóc em con nhé- Rfeil nói với giọng trầm nhỏ với phát âm hơi khó
- Các con à hãy đi tới Feril tìm ông của các con nhé ông rất muốn gặp các con đó như...nhưng mẹ vì muốn giành thật nhiều thời gian với hai con, mẹ đã từ chối vì khi mẹ không còn mẹ sẽ để hai con cho ông chăm sóc giùm mẹ- Lanen cười với nụ cười mãn nguyện cùng những giọt nước mắt khi không thể chứng kiến sự lớn lên của con
- Vâng ạ- Li cười với nụ cười thật tươi để mẹ yên tâm không cần phải thấy có lỗi với mình cùng đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt ,vì đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình được trải qua hạnh phúc như vậy từ rất lâu rồi ,lúc trước gia đình của cô rất hạnh phúc nhưng dần dần nó đã không còn nữa mẹ thì đi làm suốt đêm không thể hiểu được cô, cha con thì từ lúc chơi điện tử đã bắt nghiệm đùng đẩy mọi thứ cho cô từ đứa em mới út hai tháng đã xa mẹ ,cô phải làm tất cả mọi thứ từ đi học về vừa làm bài tập vừa chăm em ,việc nhà v..v... Sau khi hai đứa em đã lớn hơn chút cô phải nghe những lần cãi nhau của cha mẹ về tiền bạc vì ở nhà có em nên cô không thể khóc được. Mỗi ngày đi học buổi sáng nào cô cũng khóc ,tết khi biết được như thế cô không dám xin mẹ tiền để mua đồ ,cô phải tự để dành tiền hoặc đi làm để mua nhưng cũng may vẫn còn cô chú ,bà nội ngoại nên cô cũng cảm thấy được ăn ủi hơn. Một lần nhớ đời là khi cô bệnh sốt gần 40°C cô không nói với ai vì quá mệt nên bà nội cô đã phát hiện và nói với ba cô nhưng vì một câu nói đã khiến cô nghỉ quẩn muốn tự tử ,ba cô nói - Kệ mẹ nó- khi nghe nó cô rất muốn khóc nhưng vẫn luôn tỏ ra mình ổn ,bà nội cô nghe thế đã tức giận lên và chửi ba tôi cả chú cô tôi và hàng xóm cũng phải nói thì tôi mới được đi bệnh viện. Nhiều lúc cô không muốn sống thì cô lại nghĩ đến hai đứa em mình ,khi cô đi thì ai chăm sóc nó và nó sẽ nối tiếp mình nên cô đã kiên cường sống đến lúc nó lớn cô đã yên tâm hơn ,khi qua thế giới này cô không cần lo cho nó nữa vì nó cũng đã lớn và hiểu chuyện hơn nhưng cô vẫn còn chút lo lắng vì thế cô đã khóc. Cũng như sự ra đi của Cha Mẹ kiếp này của mình

Ra thấy vậy liền ôm cô dỗ dành cô vì biết được những điều cô trải qua
- Trong ngăn tủ của cha mẹ có một số tiền lớn để con đi đến đó hãy tìm ông ngoại con chỉ cần hỏi họ Walrazid thì sẽ biết được thôi nhớ nhé- Lanen bà chỉ vào ngăn bàn cùng với bàn tay run run
- À đúng rồi ,nhờ cháu chăm sóc hai đứa con của cô chú nhé- Rfeil mỉm cười nói
Taera và Teora đã đặt tay lên ngực mình và cuối đầu thể hiện sự kính trọng của mình
- Hãy giao tụi cháu ạ- Taera
- Ta không gì để nói nữa- Rfeil
_Hai người nhắm mắt lại_
Ra và Li bắt đầu rơi nước mắt

_Sau khi đã ăn nghỉ cho cha mẹ  xong họ chuẩn bị kế hoạch để lên đường khi họ 13 tuổi_

_________________________________

Có vẻ như mình viết truyện dở nên hông ai đọc hết huhu
Nhưng mình vẫn viết vì đam mê
Và mình đặt tên không được hay lắm mong MN thông cảm ạ

Cảm ơn mọi người nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro