Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết truyện lỗi mong mọi người góp ý đừng để bụng.
Cô gái có dáng người mảnh khảnh, đang chạy nhanh trên con đường dài và rộng. Đôi mắt đen của cô đỏ hoe, sưng húp, chắc cô đã khóc rất nhiều. Bộ quần áo luộm thuộm, đôi chân không đi dép đã vài chỗ rỉ máu. Con đường vắng vẻ không có lấy một chiếc xe đi qua. Cô dường như đã thấm mệt, loạng choạng từng bước đi không vững, ngã xuống và ngất đi. Con đường vắng tanh lại tình cờ có một người con trai cao ráo, gương mặt tuấn tú đi đến. Trên người anh ta vẫn mặc nguyên bộ đồng phục ở quán cà phê. Anh dừng lại, ngồi xổm xuống chỗ cô gái ấy, cõng cô về căn hộ của anh.
Anh đặt cô vào chiếc giường màu xám, thầm nghĩ: " gái này thật đẹp, nhưng sao ấy lại tả tơi như vậy?". Người con gái này toát lên vẻ kiêu sa của một tiểu thư đài cát, sang trọng và quý phái. Trên tay cô đeo chiếc vòng ghi:" Phạm Nhật Hânbằng bạc, lấp lánh. Anh đi xuống nhà bếp mà lòng không khỏi thắc mắc về cô gái này. Cô tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ, căn phòng này có mùi bạc hà dịu mát khiến cô sực nhớ mình đang ở trên đường cơ mà? Cô lọ mọ đi ra khỏi phòng. Căn hộ được trang trí khá đơn giản, tông màu chủ đạo là trắng. Cô đi xuống nhà bếp thấy một dáng người ca ráo đang nấu ăn. Bỗng anh quay lại, thấy cô đứng ở ngoài liền cười thật tươi. Nụ cười của anh như tỏa nắng khiến cho ai thấy cũng chết mê không ngoại trừ cô.
- Này cô gái, cô muốn ăn không? - anh dịu dàng nói.
Cái bụng của cô phản ứng dữ dội trước bàn ăn của anh.
- Tôi...Tôi ăn được à? - Cô ấp úng.
- Ừ tất nhiên, cô ăn đi. - Anh lại nở nụ cười đẹp đến chết người đó.
Cô ngồi vào bàn ăn, nhẹ nhàng lấy bát. Anh nhìn cô ăn mà tủm tỉm cười.
- Anh sao không ăn? Anh toàn nhìn tôi thôi đấy? - Cô đỏ mặt.
- À tôi thắc mắc về cô thôi - Anh thản nhiên đáp.
- Thắc mắc về tôi?
- Ừ, tôi muốn biết cô là ai? Sao lại ngất ở ven đường như thế?
- Tôi...tôi - Cô ấp úng
- Vậy tôi sẽ giới thiệu trước. Tôi là Hoàng Ân Khiêm, sinh viên năm 2 trường thiết kế nội thất. Giờ đến cô.
- Tôi là Phạm Nhật Hân, tôi là sinh viên năm nhất trường luật. - Cô ngại ngùng đáp.
- Vậy à? - Anh cười mỉm trước thái độ của cô.
- Thôi cô ăn đi, tôi đi tắm.
- À này... - cô ngập ngừng đáp.
- Sao? - Anh quay lại.
- Thôi ăn xong sẽ đi luôn, anh không cần bận tâm. Dù gì cũng cảm ơn anh. - Cô đáp.
- Tôi tắm xong sẽ tính sau, cô ăn đi. - Anh bỏ đi.
- Ơ này, nhưng tôi... - cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã vào phòng tắm rồi.
Cô tự mình quyết định là ăn xong sẽ về để không làm phiền anh. Cô đi rửa bát rồi, bước ra chỗ cửa. Vặn cửa thì mới biết cửa đã bị khóa rồi, cô đành ngồi chờ anh tắm xong. Căn nhà này mang mùi bạc hà thanh mát giống như phòng ngủ. Cô đi quanh căn nhà, thấy trên một bức ảnh gia đình. Một người đàn ông khá trẻ, người phụ nữ mái tóc vàng hơi xoăn xoăn, và một người con trái tuấn tú chính là Ân Khiêm. Anh từ phòng tắm đi ra, anh mặc chiếc áo phông đen với quần đùi màu ghi bước tới chỗ cô.
- Cô xem gì vậy? - Anh đứng sau cô nói.
- À... Tôi xem bức ảnh này - Cô khá bất ngờ khi anh đứng sau cô với khoảng cách rất gần.
- Bức ảnh đó là gia đình của tôi, bố mẹ tôi giờ đang sống hạnh phúc ở trên kia lắm. - Anh nhếch mép cười.
- À ra vậy. - Cô cười nhẹ.
- Cô chưa trả lời tôi vì sao cô lại ngất trên đường? - Anh nghiêng đầu nhìn cô như 1 đứa trẻ.
- Ừm... tôi không muốn nói.
- Đừng lo tôi sẽ không phán xét bất cứ điều gì cô nói đâu.
- Ừm...được thôi. Mẹ tôi mất cách đây 4 năm do bệnh tim, bố tôi rất đau lòng, ông đã rất suy sụp. Nhưng sau đó có 1 người phụ nữ đến đã làm bố tôi tốt hơn. Tôi rất mừng, người phụ nữ kia có 1 người con gái hơn tôi 1 tuổi. Có thể nói đó là người phụ nữ tốt nhưng đến khi bố tôi mất.... - Nói đến đây cô bật khóc nức nở.
Anh hoảng quá đành ôm cô vào lòng, an ủi.
- Ừ thôi đừng khóc, cô không kể nữa cũng được, tôi xin lỗi.
Cô khóc ướt cả 1 bên vai áo anh.
- Thôi mà, tôi dẫn cô đi rửa mặt nhé?
- Thôi tôi không sao, anh muốn nghe tiếp chứ?
- Nếu được - Anh cười nhẹ.
- Bố tôi mất, mẹ kế tôi lộng hành. Bà ấy bắt tôi phải lấy 1 người chồng thật giàu có để trả ơn công bà ta nuôi dưỡng tôi.Tôi không đồng ý nên bà ta đã đhổi tôi đi vào sáng nay.
- Vậy cô sẽ ở đâu?
- Anh yên tâm tôi sẽ không ở lại phiền anh đâu.
- Ý tôi không phải vậy, thôi thì cô đi tắm đi rồi, tôi dẫn cô đi đến 1 nơi.
Anh thở dài, đây là 1 người con gái có số phận thật đáng thương. Cô tắm xong, bước ra ngoài, cô vẫn mặc y nguyên bộ quần áo cũ.
- Tại tôi không có quần áo thay ... - Cô ngượng ngùng đáp.
- Vậy tôi dẫn cô đi mua đồ?
-

Tôi không muốn phiền anh đâu. Bây giờ tôi muốn về nhà, được chứ?
- Ừ, tôi đưa cô về.
Anh thay ra một chiếc quần màu đen, rách ở đầu gối. Mái tóc hoe hoe vàng đã chải chuốt rất cẩn thận. Anh ra tủ giày lấy  1 đôi giày vans cho cô.
- Tôi cảm ơn!
- Ừ, không có gì.
Cô cùng anh bắt taxi, trên đường bầu không khí thật im lặng chả ai nói gì, đến lúc gần về nhà cô anh đã mở miệng nói.
- Cô hãy tìm đến đây bất cứ lúc nào cần nhé?!
- Vâng anh! - Cô bước xuống xe, vẫy tay nhìn chiếc xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro