Chap 2 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị về rồi à?! - Một cô gái với cái váy đỏ tươi chạy từ cầu thang xuống.
Gương mặt xinh xắn với ít son phấn, rạng rỡ cười tươi. [ Độp ] cái tát bay thẳng vào mặt cô.
- Chị về sao không bảo? - Cô gái đó vẫn tươi cười.
- ....
- Sao chị không nói gì thế? - Cô nghiêng đầu.
- Chị...Chị...
- Chị không nói được vì đau quá à? - cô gái nhếch miệng.
- Con về đấy à? - Một người phụ nữ trung niên bước tới. - Liệu chăng con đã đồng ý yêu cầu của mẹ?
- Dạ...Vâng. - Cô miễn cưỡng đồng ý.
- Tốt quá, mẹ hóa ra đã nhìn nhầm con, tưởng con là loại vong ân bội nghĩa. - Bà cười mỉm. - Hãy lên phòng tắm và chuẩn bị đi gặp Nguyễn Hoàng - chồng tương lai con đi.
- Dạ vâng. - Cô đi lên phòng với tâm trạng nặng trĩu.
Cô mở tủ lấy chiếc váy trắng đơn giản hết sức rồi đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách, cô khóc, cô nhớ mẹ, nhớ cha, đau đớn vì cuộc đời lại tàn nhẫn với cô như vậy. Cô bước ra ngoài, cơn gió mùa hè thôi qua cái dèm màu nâu sữa, làm cồ rùng mình một cái. Đi xuống dưới nhà cô đã thấy một người thanh niên tuấn tú, chững chạc không như người con trai đã đưa cô về. Cô hơi ngạc nhiên vì mình đã đem anh so sánh với thiếu gia đây, cô cười nhạt.
- Con xuống rồi à? Chào thiếu gia đi con. - Bà mẹ kế nở nụ cười hiền hậu.
- Dạ chào thiếu gia. - Cô đáp dường như cho có lễ.
Bà mẹ kế cô rất không hài lòng, liền lườm cô một cái.
- Con hãy đi cùng Nguyễn Hoàng đi. - Bà hất nhẹ về phía Nguyễn Hoàng.
- Dạ vâng.
- Con chào bác con đi. - Đến bay giờ anh ta mới lên tiếng.
Có vẻ anh ta kiệm lời theo phong cách một người đàn ông trưởng thành.
- Ừ hai đứa đi nhé. - Cư xử cho cẩn thận vào. - Bà nói khè vào tai cô.
Coi đi theo Nguyễn Hoàng xe, chiếc xe mui trần màu đen bóng loáng. Anh ta mở cửa cho cô vào, rồi vào xe.
- Em muốn đi đâu? - Anh ta hỏi.
- Đâu cũng được. - Cô cười nhẹ.
- Vậy ta sẽ đi về quê nhé?!
Cô khá ngạc nhiên vì anh ta nói sẽ về quê, nhưng thôi thế nào cũng được. Chiếc xe phóng nhanh trên con đường. Dù đã chiều nhưng vẫn còn chút nắng mùa hạ, hơi chói. Trên đường đi chả ai thèm nói với nhau nửa câu, không khí trên xe khá căng thẳng. Cô thì vu vơ nghĩ về anh chàng Ân Khiêm đó, hình ảnh anh thật ghi sâu vào trong tâm trí cô. Chiếc xe dừng lại trước ngôi làng nhỏ bé, trông có vẻ tồi tàn. Anh vừa bước xuống, một lũ trẻ con lao tới, ôm lấy anh. Cô thật không ngờ, một đại gia giàu có lại quen biết với lũ nhóc này ư?
- Em có thể đến đây được không? - Anh bước ra chỗ cốp xe gọi cô.
- Dạ vâng được anh. - Cố đi tới.
- Em giúp anh phát cho những đứa nhỏ nhé? - Anh đưa cho cô một cái thùng.
- Tất nhiên, em rất sẵn lòng. - Co cười tươi, bê chiếc hộp ra chỗ những trẻ.
Mở thùng ra, cô mới biết đây toàn là quần áo. Cô phát cho từng đứa một, chúng vui lắm cười khúc khích. Anh lại bê ra một chiếc thùng nữa, đây toàn là đồ dùng học tập. Những đứa trẻ có vẻ quý anh lắm, quấn quýt lấy anh suốt. Cô thấy gương mặt anh có một nụ cười thật đẹp, không ngờ anh lại đẹp đến vậy. Gần 6h tối anh mới tạm biệt bọn trẻ và đưa cô ra đồng chơi.
- Em không vui à? - Anh vừa đi vừa hỏi cô.
- Đâu có, em vui lắm. Nhìn bọn trẻ vui mà em vui theo, em không ngờ những người yêu công việc như anh lại đến đây, làm những việc này đấy. - Cô cười tươi tắn.
- À, anh có rất nhiều kỉ niệm ở đây. Hồi bé anh về đây chơi, tối bị lạc người dân dù nghèo nhưng tốt lắm. Đưa anh về nhà, chăm sóc anh như những đứa con vậy. Chỉ ngay sáng hôm sau đó bố mẹ anh tìm được anh thì anh vẫn không quên ngôi làng nhỏ bé này được. - Anh vừa cười vừa kể lại.
- Vậy hả, em không ngờ người thông minh như anh cũng bị lạc đó - Cô khúc khích cười.
- Ừ, trẻ con mà, thông minh mấy cũng chỉ để nghịch ngợm thôi. - Anh đáp.
- Em có ước muốn đi thật nhiều nơi để đi từ thiện.
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.
- Anh xin phép.
Cô gật đầu nhẹ, mùi lúa tỏa hương thơm nhẹ thật dễ chịu.
- Công ty có chút việc, ta phải về rồi. Anh xin lỗi. - Anh có vẻ ái ngại.
- Anh xin lỗi làm gì chứ,anh dành thời gian cho em vậy là tốt rồi. Ta về thôi.
- Ừ đi.
Chiếc xe đi về thành phố. Đến nhà, cô xuống xe.
- Anh đi cẩn thận nhé, hôm nay em vui lắm. Chào anh. - Cô cười tủm tỉm.
- Ừ, mai anh đón em đi học. - Chưa để cô trả lời anh đã phóng chiếc xe đi rồi.
Cô lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin cho mẹ kế : " Hôm nay con với anh Hoàng về sớm do anh có việc bận.Tối nay con sang nhà Lâm ngủ nhé mẹ. " Gửi xong tin nhắn cô tắt nguồn máy luôn, vì chẳng muốn người mẹ kia nói gì. Cô muốn đi bộ, nhìn xung quanh chỗ nhà cô thật sự yên lặng, nhà ai việc nấy, không chút làng xóm gì. Cô khè thở dài.
thể chap này hơi chán, chap sau sẽ lại :v cảm ơn mọi người đã ủng hộ :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro