Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô à đợi chút nhé người trong kia sắp xong rồi ạ"-y tá nhẹ nhàng nói

Tô Hàn Thư gật nhẹ ám chỉ sự đồng ý với y tá

"Két"- tiếng cửa phòng khám mở ra,bệnh nhân vào trước cô cuối cùng cũng khám xong

20:58

"Cô Tô mời"-y tá nói
Cô từ từ đứng dậy , thức đêm làm việc nhiều cộng với việc ăn uống không lành mạnh khiến bụng cô có chút khó chịu , đầu óc cũng bắt đầu có triệu chứng đau nhức nhiều hơn

Bước vào phòng , xộc vào mũi của Hàn Thư là mùi hoa nhài không nồng cũng không nhẹ , vị bác sĩ vẫn đang cuối ngầm mặt ghi chép ,không màng để ý cô đã bước vào.

"Anh...."- giọng cô bỗng im bặc
Vị bác sĩ kia ngước đầu,mí mắt có phần ngạc nhiên mang chút hoài nghi, chậm chạp ra dấu cho y tá ra ngoài

Cô không nhìn lầm, là anh- mối tình đầu và là người yêu cũ của cô- Hàn Thái Vĩ

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngạo

"Ngồi xuống và nói tôi nghe vấn đề của cô "- anh lạnh lùng yêu cầu

Hàn Thư do dự,sâu thẳm trong tâm , cô cảm nhận thấy tội lỗi của mình trong quá khứ bỗng dưng trỗi dậy,nhìn gương mặt ưu uất mà trầm tư , thoải mái của anh cô lại cảm thấy thẹn.Khi quay trở về nước cô cũng đã nghĩ đằng nào cũng sẽ gặp lại anh nhưng không ngờ lại nhanh và bất ngờ đến thế.Hàn Thư nhanh chóng ngồi xuống,đặt tay lên bàn,nhẹ giọng nói :
" Tôi thấy mệt trong người ,dạ dày cũng không ổn lắm......Tôi.....à nó cứ đau ở phần bụng.......à..."
Giọng nói của cô nghe chừng có phần khó khăn
" Vị tiểu thư sao không trị bệnh ở Mỹ mà lại về đây vậy "- giọng nói anh từ khi nào đã trở nên chua ngoa và sắc bén đến vậy ?
" Tôi.... "- Hạn Thư bất ngờ , miệng cũng bắt đầu khô lại
"Không cần nói tôi không muốn biết."
- Thái Vĩ ung dung nói mang chút ý cười
Anh thật muốn hỏi cô sao lại về nước , có phải cô còn thương , còn yêu và muốn hàn gắn với anh không ? Cứ nghĩ đến đó anh thấy mình thật bi thương, ngu ngốc nếu cô yêu anh , năm đó đã không rời đi , bỏ anh lại một mình không chút quan tâm ,từ dã.

" Chỉ đau dạ dày thường thôi cầm đơn này mai tới đây gặp tôi kiểm tra thêm"- Thái Vĩ nói
" Cảm ơn bác sĩ mai tôi sẽ...đến "- Hàn Thư ấp úng , thao tác nhanh chóng giật tờ giấy trên bàn rồi quay lưng bỏ đi
" Cô về đây là để tìm......tôi?"- Thái Vĩ giọng cứng rắn nói với theo người con gái mang chút vội vã kia

Hàn Thư chùn bước , hô hấp của cô có phần nặng nề , tay trên thanh cửa nắm chặt , khó khăn nhìn về phía anh

"Không vì ai"- giọng nói cô mang theo chút mơ hồ mà ủy khuất

Anh không nói gì khẽ quay người nhìn ra cửa sổ

Đêm ở Bắc Kinh thật đẹp nhưng cũng thật náo nhiệt , đông đúc , chỉ cần lỡ vài giây thôi cũng có thể lạc nhau cả đời

Anh khẽ cười, một nụ cười thê lương

Đã biết trước câu trả lời sao lại còn hỏi

Thái Vĩ mày là thằng ngu hơn 4 năm qua mày vẫn còn đang hi vọng điều gì cơ chứ ? Mày hi vọng là cô ta một ngày nào đó sẽ quay trở về cho mày một lý do như trong phim rồi hai người lại đầm đầm ấm ấm bên nhau trọn đời à .... nực cười...không ...không bao giờ ..mãi mãi .

/ mọi người cứ góp ý thoải mái để mình cố gắng sửa chữa rồi mới ra chap2 ạ ;;-;; cho tui ý kiến nhe /
/ Nói trước chuyện chỉ có ngọt ngào, sủng và sủng có drama mà ít àhhnhaa/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro