Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mang tiếng du học nhưng Hàn Thư không thay đổi gì nhiều ,vẫn là một thiếu nữ với lần da trắng hồng , căng mịn , đôi mắt ánh trong vô hồn mang những nét thơ kì bí , đôi môi trái tim đầy gợi mời , căng mọng , gương mặt trái xoan Đông Á cùng với mái tóc ánh đen huyền mờ , luôn suông dài và óng ả

Duy chỉ có tính cách là thay đổi khiến người khác ngạc nhiên

Trước đây cô là một cô gái hài hước, năng động được lòng rất nhiều bạn bè nhưng có lẽ do môi trường và hoàn cảnh sống đã khiến cô ít nhiều yên tĩnh hơn ,rất ý tứ và ra dáng một phụ nữ chững chạc

Cô đã về nước được hơn 1 tháng nay vì công việc nhưng cô không thông báo ai ngay cả người thân trừ bố mẹ vì tính cô không thích ồn ào , tiếp đãi...và sự quan tâm giả tạo.

Cô đã trải qua một tháng nhẹ nhõm khi không gặp lại anh , nhưng chuyện gì đến cũng phải đến...

Đứng trước cửa bệnh viện , Hàn Thư liên tục suy nghĩ rồi lại bức lá , tâm trạng cô rối bời , đã từng nghĩ khi gặp lại cô nhất định phải tỏ ra thật quý phái , xinh đẹp chứ không phải trong bộ dạng " bệnh "như này. Trên người chỉ có đúng cái hoodie mỏng mặc qua mông cùng đôi boots 5 phân khiến cô có phần trông hơi "buông thả"

Cô đưa tay lên xoa xoa "Lạnh a~"

" Sao nay lại mặc quần ngắn thế chứ aizzz...."- cô thầm mắng bản thân

Đang loay hoay , cô cảm thấy phía sau hơi ớn lạnh , khẽ quay lại , ánh mắt cô chạm vào sự lạnh băng trong đáy mắt anh khiến thân ảnh nhỏ bé run lên."Có nên chạy không nhỉ?"- ý nghĩ hồ đồ thoáng qua

Anh càng lúc càng tiến lại gần , Hàn Thư chân như đóng băng đứng vùi tại một chỗ

" Sao chưa về ?"- anh nhỏ giọng hỏi
Hàn Thư như cứng họng chỉ đáp :
" Đợi người đến đón "
" Cần tôi...."
" Không ... tôi..."- Hàn Thư không đợi anh nói thêm vội vã cắt ngang

Anh không nói gì , mặt vẫn không cảm xúc quay gót rời đi

Đến khi anh lên xe chạy khuất khỏi con đường , cô vẫn chưa bình tĩnh lại được....lúc nãy thật sự anh đứng rất gần , rất gần cô

Sao tim cô lại đập nhanh như vậy

Là đang mong chờ anh sao ?

" Này đang nghĩ gì đấy?" - Tô Văn Phong la to
Anh ta đang ngồi trong xe vẫy vẫy tay với cô
" Sao vậy lên đi "
Lúc này cô mới bắt đầu lấy lại tinh thần , tim đập cũng ổn hơn cười cười chạy về phía anh
" Xin lỗi do phải tiếp khách hàng nên..."
" Không sao "
"..."
Văn Phong khẽ nhìn cô , tay nắm chặt vô lăng
" Anh mong khi về nước em sẽ không yếu lòng với cậu ta một lần nữa !"
Hàn Thư nghe vẻ đầy trầm uất, ma mị của Văn Phong mà khẽ quay qua nhìn anh
Nét mặt điềm đạm, phong thái nhạy bén luôn tỏa ra sứt hút vừa kịch liệt vừa đáng sợ khiến cho đối phương phải e dè
" Em biết mà anh"- Cô dùng giọng cười nói , giấu nhẹm chuyện hôm nay cứ thế ăn tĩnh ngồi trong xe

Chiếc audi "sáng chói" trong màn đêm cứ thế lao vút đi

Trong gia tộc họ Tô , Tô Tích Nam là người đứng đầu- bố của Hàn Thư sau đó là con trai cả trong nhà Tô Văn Phong , hai cha con cứ thế song kiếm hợp bích ,gầy dựng sản nghiệp Tô gia ngày càng phát triển

Mẹ cô đã mất khi cô lên 2 do mắc bệnh nặng. Tình yêu của mẹ cô chưa từng được nếm trải qua đắng hay ngọt cô không tài nào rõ được

Trong nhà chỉ còn người con gái duy nhất là cô , Hàn Thư đam mê thời trang và nghệ thuật , từ năm 16t đã có đã có thể thành lập một thương hiệu quần áo cho giới trẻ và phát triển nó đến tận bây giờ. Có thể nói ông Tô và Văn Phong rất tự hào về cô
______

Ở trong phòng giải quyết công việc, cô bất giác nghĩ lại lời của Văn Phong :" Anh mong khi về nước em sẽ không yếu lòng với cậu ta một lần nữa !" Cô biết vì sao anh lại lo lắng đến vậy !

Những ngày tháng đầu ở Mỹ chỉ vì Thái Vĩ gửi đến điện thoại cô rất nhiều tin nhắn như " Em ở đâu" " Đừng trốn nữa " " Anh yêu em mà" đã khiến cô cắm đầu trong bia rượu và khóc lóc than thương hơn 2 tuần , còn đùng đùng đặt vé máy bay về để trở về nước , muốn ôm anh và nói " Em sai rồi " " Em cũng yêu anh "

Nghĩ lại cô thấy mình thật ngốc , không phải cô chọn sự nghiệp để rời bỏ anh sao vậy mà còn mặt dày tỏ ra đáng thương đến vậy !?

Hàn Thư lay lay thái dương cười bản thân thật đáng ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro