Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc cốc "- tiếng gõ cửa vang lên
"Mời vào"- Hàn Thư nhẹ đóng xấp tài liệu lại nói lớn

Văn Phong bước vào , trong tay cầm một suất vịt hầm và vài hộp bánh cá đi đến đặt lên bàn cô.Mặt anh lãnh đạm,trông đến tám phần ôn nhu nhìn Hàn Thư
"Ăn chút đi "- anh nói
Hàn Thư mỉm cười , vội lấy chiếc bánh cá bỏ vào miệng rồi nhanh nhảu bật ngón cái lên khen 👍

Cô không biết rằng khi cô vừa ăn vừa chăm chú làm việc thì tất cả đều được thu vào đôi mắt của Văn Phong.Từ bé đến lớn anh luôn là người yêu thương, quan tâm ,hết mực chăm lo cô.Những đáng vẻ nũng nịu,ương bướng,khi ăn cô không bao giờ ngồi im và chăm chú như vậy.Anh bất giác cười khổ , anh muốn bước vào thế giới của cô nhưng có lẽ sẽ thật lâu nữa anh mới có thể tiếp cận

"Ca! Sao vậy mặt em dính gì hả ?"- Hàn Thư nhìn anh trầm ngâm quơ quơ tay
" Hàn Thư...."- Văn Phong khẽ nói
" Sao vậy hôm nay anh có chuyện gì à?"-Nói rồi cô tắt máy tính, phủi phủi bụi bánh ,rồi nghiêng người khẽ nhìn anh chăm chú tra khảo
"Hay là anh tôi biết yêu rồi"- Cô khẽ cười
Nhìn nét cười trên mặt cô ,Văn Phong vẫn không gạt bỏ được ánh mắt lạnh lùng,suy tư của mình
" Em mong anh có người yêu lắm hả ?" - Anh thầm nghĩ rồi bất giác nhíu mi tâm cười khổ

Anh vẫn không biết làm sao để nói cho cô sự thật là anh yêu cô,yêu rất nhiều , có lẽ thân phận là rào cản lớn nhất giữa anh và cô.Anh muốn nói anh không phải anh ruột của em nhưng anh lại sợ cô rời bỏ anh,lại một lần nữa khiến trái tim này đau lòng

Từ lúc còn nhỏ , Văn Phong đã thông minh hơn người nhưng anh chỉ là trẻ mồ côi , ngang ngạnh , bức bối với mọi người nhưng mẹ cô - Khiết Lam trong một lần làm từ thiện ở cô nhi viện đã phát hiện ra anh . Với con mắt tinh anh và suy nghĩ thấu đáo bà đã nhận nuôi Tiểu Phong.Lúc đầu ông Tô không thích nhưng qua sự mài dũa , răng dạy của bà Lam dành cho anh khiến ông Tô cũng phải công nhận anh là một thần đồng , càng ngày càng yêu quý anh hơn.

Anh lấy lại tâm trạng, mỉm cười với Hàn Thư rồi quay bước ra khỏi phòng

Cô hơi khó hiểu nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều

Vươn tay , khẽ lướt qua tấm lịch bàn
"Ngày tái khám"
Cô bỗng nheo mắt , hô hấp có phần chậm lại "Hàn Thái Vĩ" cái tên ấy bỗng văng vẵng trong đầu cô liên hồi
______
" Ayy, Hàn Thư thích Thái Vĩ rồi kìa "- một bạn học la lớn
" Thái Vĩ cậu nghĩ sao về Hàn Thư a "- lại một người khác lên tiếng
Hàn Thư chỉ biết cười cho qua rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi lớp chạy nhanh đi tìm Ung Châu bỏ mặc ánh mắt lạnh lùng mang chút ngại ngùng của Thái Vĩ dành cho mình
" Ung Châu này tớ nói cho cậu bí mật...."
" Hehe thích người ta sao lại không dám thể hiện vậy chứ Tiểu Thư ?"
Hàn Thư mặt đỏ bừng lí nhí " Mặc kệ cậu " rồi giận dỗi bỏ đi
Bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang , cô thoảng nhìn thấy dáng người cao ráo thân quen đến yêu thích của mình
" Vĩ sao cậu ở đây ?"
"Tưởng cậu bị mọi người làm khó chịu"
Hàn Thư thầm cười đi thật nhanh đến trước mặt anh " Sao cậu lo hả "
Thái Vĩ khẽ nhíu mày
" Phải "
Ý của cô chỉ là đùa nhưng anh lại trả lời như vậy khiến cô khó xử , mặt đỏ bừng bừng
" Cậu thích tôi ?"-Thái Vĩ hạ giọng
" Ờ.....phải"- Cô ấp úng gần nửa ngày mới thốt ra được

Hôm đó là một ngày trời đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro