Chương 2: Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ, đó là một ngày nắng oi ả, trời nóng như muốn nổ đầu.  Tôi mặc trên mình một chiếc áo chống nắng dài đến đầu gối màu đen đi cùng với Lan, bạn thân từ nhỏ đến giờ. Lí do mà tôi muốn vào A5 cũng đơn giản, là vì có nó học! Tính hai đứa bọn tôi cũng lạ, đi đâu cũng dắt nhau đi chỉ thiếu mỗi cái là về nhà thôi.

Hai đứa dắt xe vào nhà xe rồi đi qua căng tin mua chai nước, khổ nỗi trời nóng mà chưa gì đã một biển người. Với chiều cao 1m54 nặng 48kg thì chen vào chỉ có bẹp cmn dí. May mà gặp Linh, nó chả hiểu chen kiểu gì mà một loáng đã ra, như tôi là muốn chen lấy được thì đánh trống vô lớp rồi. Liền bảo nó mua hộ chai nước rồi chạy lên cùng Lan.

Vào đến lớp, gặp ngay quả mặt lớp trưởng hầm hầm đi ra, chắc là đi trêu gái không được đây mà. Tôi là thích trêu nên bèn hỏi:

- Này, mày bị sao vậy? Ăn phải bả hả??

Với giọng trêu ngươi của tôi, Hiếu càng đỏ mặt, hất người tôi ra rồi chạy biến đi mất.

Tôi lắc lắc đầu, tên này đúng khó hiểu. Rồi chợt nhận ra bữa nay có Anh nên phải chuẩn bị nhanh mới được.

Tôi nhanh chóng bước đến bàn của mình ngồi xuống, chầm chậm quay lưng lấy sách từ trong balo ra mà không hề để ý chữ trên bàn 'Nguyễn Hoàng Việt'

Cứ thế mà học đến tiết 4, vì dạy nhanh nên cô cho nghỉ sớm hơn, tôi tranh thủ chạy đến bên Ly, cô nàng xinh đẹp, học hành khá gỏi bên dãy bên. Duyên lúc đấy thấy vậy, liền ngó sang bàn xem sách của Diệp Anh xem làm đến  đâu nhưng chợt thấy chữ trên bàn liền chạy đến gọi tôi lại rồi nói:

- Diệp Anh, mày có trai làm quen kìa!

Tôi tò mò kêu:

- Trai nào? Đâu đâu??

Tôi cứ thế lật ngang lật dọc thì thấy Duyên chỉ tay về phải mặt bàn của mình. Tôi ghé sát mặt vào thì thấy chữ ' Nguyễn Hoàng Việt' to đùng trên bàn.

Tôi ngẩn người rồi quay lại nói với nó:

- Mày! Đâu ra làm quen, người ta chỉ viết tên thôi mờ!

Duyên nó cứ khăng khăng đòi làm quen, kèm theo Linh cũng xúi lại kêu là làm quen lại cho có nên tôi cũng ghi tạm chữ ' Chào anh!'

Cũng chả hiểu sao lúc ấy lại viết, toii nghĩ bụng là khi hết giờ thì xóa nhưng chợt nhớ là phải đón em về sớm nên quên không xóa chữ.

***

***

****

Chiều hôm sau, lúc đến lớp, tôi mới biết là buổi sáng không đi học vì lớp 12 phải đi học thêm. Gật gù về chỗ thì dĩ nhiên đập vào mặt là chữ của tôi. Phía bên dưới là chữ của ai đó viết nghệch ngoạc ' Chào em'. Chả hiểu sao lúc đấy mặt tôi lại đỏ bừng, chắc là lần đầu làm quen như này nên khó tiếp xúc, cứ thế mà nguyên một buổi chiều gương mặt cười tươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro