Chương 3: Tự Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mà không biết nên trả lời lại như nào, tôi nghĩ đi nghĩ lại mà không tự chủ cắn bút, 1 căn bệnh mà không học sinh nào không mắc phải. Tôi liếc qua hỏi Duyên:

- Mày à? Ổng trả lời lại tao kìa! Nên trả lời như nào??

Tôi gặng hỏi mà nó mặt nó cứ chơ chơ nói chuyện với Linh, mặc kệ tôi. Liền thở dài quay đầu lại nhìn bàn. Chả hiểu kiểu gì tôi lại viết lên bàn chữ 'Anh có người yêu chưa?', viết xong mà sờ mặt mình, thầm nghĩ:" Mình còn liêm sỉ không?" Rồi hai tai đỏ bừng, thôi kệ, chuyện tới đâu hay tới đấy. Tôi không để ý nhiều đến chuyện đấy nữa rồi tập trung học vào môn Lý hôm nay.

Thoáng cái đã ra về, tôi lên tầng 3 gọi Lan xuống thì thấy lớp nó đang liên hoan liền ra ban công hóng gió. Nhìn phía xa xa thấy sân bóng đang tràn ngập sôi nổi. Hóa ra là lớp 12 đá bóng, tôi liền chạy xuống xem náo nhiệt. Đến nơi thì thấy trên sân đều các anh soái ca. Thảo nào tụi con gái chết mê chết mệt chứ!

Tôi ngây người nhìn về phía tiền đạo, mặc dù không biết rõ lắm về bóng đá nhưng tôi cũng biết sơ sơ . Quay trở lại vấn đề chính, nhìn anh ấy như có một tia sáng vây quanh, mắt tôi như sáng theo từng bước chân của anh!

Anh ấy lướt nhanh trên sân bóng, đôi chân uyển chuyển giao bóng rồi sút! Thật hay quá!!

Đá xong, anh ấy đi đến phía ghế ngồi xuống, gương mặt thỏa mãn vì đạt được thành tựu lớn cho lớp. Tôi nhìn chưa kịp chớp mặt đã có hàng tá cô gái chạy đến đưa nước cho anh, nào là nói anh ấy đẹp trai, nào là anh đá giỏi, vân vân và mây mây... Mà anh ấy gương mặt không lạnh lùng mà tươi cười đáp trả hội chị em làm họ gáo lên. Tôi nghe mà nhức đầu, đúng là loại đàn ông chẳng ra gì! Tại sao có thể tự mãn như thế chứ?? Tôi dậm chân nghiến răng. Lũ đàn ông đều giống nhau cả. Liếc xéo anh ta một cái rồi ra lấy xe đi về không thèm đợi Lan.

Cứ vậy đến chiều hôm sau, tôi vội vàng chạy đến cửa lớp thở hắt. Vừa nãy quên không đội mũ bảo hiểm vào trường, vừa lúc giám thị khảo sát đi qua nhìn thấy tôi liền nhanh chân xuống xe chạy một mạch cất xe rồi lên lớp. May mà cô ấy đang mang bầu nên chạy theo không kịp. Tôi cảm thấy mình may mắn chứ nếu như mấy hôm trước ông Khang giám thị mà bắt được thì chỉ có chấm hết.

Lặng lẽ đến bàn, tò mò nhìn lên bàn học thì thấy 'anh chưa! Anh còn đang sợ ế đây này!' Tôi phì cười, hóa ra là một người hài hước, tôi chưa bao giờ tưởng tượng anh thế nào?! Anh là một người cao gầy, hay béo mập, hay đen như Châu Phi hay là xấu xí! Tôi gạt hết suy nghĩ trong đầu. Rồi cũng đến lúc gặp nhau thôi. Tôi thầm nghĩ.

Không lâu sau thì thấy Duyên ra với gương mặt ủ rũ. Tôi có hỏi nhưng cô chẳng chả lời gì rồi tự gục đầu xuống bàn. Tôi cảm thấy buồn thay cô, hôm qua cái Trang ngồi bàn dưới nhắn tin cho tôi bảo là Duyên vừa chia tay người yêu. Tôi chẳng mấy bất ngờ về điều này vì bạn trai Duyên là 1 gã lăng nhăng lúc tôi gặp hắn lúc đang yêu Duyên thì thấy hắn cặp kè bao nhiêu cô gái. Nói với Duyên nhưng cô ấy đều bảo nhìn nhầm người, tôi cũng không muốn làm cô ấy buồn nên cũng đề thuận theo tự nhiên. Chỉ là chia tay sớm hay muộn mà thôi.

Đàn ông mà, chỉ hứng thú nhất thời thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro