Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói cho mọi người biết, nhập lớp được gần 1 tháng rồi mà hầu như tôi còn chưa quen hết bạn. Nói đến những đứa thân thì có Dương Gay, chuyên đi gọi mấy thằng con trai là 'anh yêu ơii' rồi hay 'yêu anh' tôi nghe mà sởn da già, nó còn không biết ngại mà nói 'về sau mày có muốn làm phù dâu tao cũng không cho mày làm!' Tôi chỉ cười cười không nói gì. Đấy là tôi không nói chứ để tôi nói là không xong với tôi đâu.

Chuyện về anh Việt vẫn cứ tiếp diễn, tôi viết và anh ấy viết lại, chúng tôi trao đổi nhau qua facebook, một mạng xã hội nổi tiếng cả thế giới. Tôi vẫn không thể tin được là người con trai tôi gặp ở sân bóng lại là anh - Nguyễn Hoàng Việt. Hot boy của trường.

Anh ấy chụp ảnh quay lưng trước ống kính, hình ảnh này tôi không thể nào không nhớ vì anh quá nổi bật, cái ảnh đại diện của anh lên đến nghìn like coi như là hot face của trường. Đám con gái của trường còn lập page 'Những người yêu quý anh Hoàng Việt' nghe mà ngứa mắt.

Buổi chiều 3, 5, 7 anh ấy đều đi học ở trường, tôi từ trên tầng 2 nhìn xuống anh ấy, nhìn anh như soái ca trong ngôn tình tôi hay đọc, dáng vẻ của anh cũng lịch lãm, cũng cute và cũng mang theo chút chút lạnh lùng. Nhưng chỉ riêng nhìn gái đến đâu là cười đến đấy. Tôi chẳng hiểu sao mà bồn chồn không yên, khó chịu trong người.

Vì tôi không đăng ảnh gì lên face nên anh ấy không biết mặt. Đôi lúc anh ấy muốn gặp nhau nhưng tôi ngượng ngượng chả dám tiếp đến.

Cái Linh với Duyên cứ nói:

- Tầm này cần gì liêm sỉ?

Tôi hết lời với chúng nó, liêm sỉ phải có chứ sao như chúng mày.

Mãi khi tôi nói chuyện với Lan thì mới biết. Anh Hoàng Việt đấy là con của một trong những doanh nhân nổi tiếng cả nước. Tôi há mồm trợn má. Hóa ra anh ấy là cậu ấm nhà giàu, sinh ra đã ngập thìa vàng. Nhưng đến đoạn Lan kể rằng trên báo lúc nào cũng đăng là bố anh luôn đi bồ bịch với siêu mẫu, mẹ thì đi làm ăn xa nên thiếu thốn tình cảm gia đình nên tôi cũng buồn theo

Còn tôi thì chỉ ở trong 1 gia đình khá giả, bố thì làm công ty, mẹ thì làm giáo viên cấp 2. Tuy không như anh ấy nhưng cũng không thiếu thốn cái gì. Mẹ và bố luôn luôn yêu thương tôi, chiều chuộng tôi nên cũng chẳng có thiếu tình thương.

***

***

*****

Hôm nay là thứ 7, tôi thấy anh ấy nhắn tin kêu:

- Diệp Anh, chiều nay tiết 4 em có được nghỉ không?

Tôi đáp:

- Em không. Tiết 4 em phải kiểm tra thể dục nên không được nghỉ.

Tôi thấy anh để nhãn mặt khóc, tôi trông cũng cười cười kêu lại:

- Nếu kiểm tra xong sớm em sẽ tới xem anh!

Nhắn xong câu đấy thì Lan dủ đi học, tạm thời tắt laptop rồi chạy ra để nó đèo mà không kịp xem anh ấy phản hồi.

Đến tiết đấy mới biết, hóa ra kiểm tra thể dục như tập dưỡng sinh, cái gì mà nhập với chả điệu. Cả lớp tôi ồ lên vì tập đến 10 động tác mà trong đó kiểm từng người một.

- Nguyễn Ngọc Diệp Anh.

Thầy đọc tên tôi, vì là đọc theo chữ cái nên tên tôi đầu tiên, liền tập một cách nhanh chóng rồi chạy ra ngoài! Ngại quá!!

Đợi lần lượt cả lớp cũng đã xong, kết thúc kiểm tra là chạy 3 vòng sân, tôi không chạy được nên đi bộ với Linh. Nó đúng là thánh soi, chuyện gì nó cũng kể được. Hai đứa bọn tôi đi bộ nói chuyện trên sân bóng mà cũng không hay biết có ánh mắt đang dõi theo tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro