Chương 5 : Chợt Nhớ Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi sẽ nhốt trong nhà để một mình tôi ngắm, thế nên việc gì phải áp lực, đúng không? "

Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng, Phi Nhung cô chịu thua, cô nói chuyện không lại anh, đầu óc cũng không nhanh nhạy bằng chủ tịch của một tập đoàn.

" Hình như cô chưa trả lời câu hỏi của tôi? "

Phi Nhung hắng giọng, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ, nhưng không hiểu vì sao đầu óc lại không thể hoạt động.

Cô cố gắng vận công, nhưng càng lúc thì càng vào ngõ cụt.

Xấu hổ quá đi mất ~

Uổng công cô ăn học, lúc cần khôn thì không khôn được, hình như cô đang bị Mạnh Quỳnh thao túng?

" Tôi không áp lực, ngược lại còn thấy hãnh diện. "

" Ồ, thế à? Vậy cô có muốn mình hãnh diện không? "

Hả?

Trong đầu của Phi Nhung nổ một tiếng lớn, hoang mang nhìn anh.

Người này và người lúc chiều có thực sự phải cùng một người không?

Nhưng mà anh đang thả thính cô đúng không?

Hay đang thử lòng cô?

Phi Nhung kiên định, nghiêm túc lên tiếng:

" Tôi không có ý gì với anh đâu, là do Mạn Nhu gán ghép, hôm nay cũng chẳng phải tôi muốn đến Nguyễn Gia, nên không được ghẹo hay nghĩ xấu cho tôi. "

Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng cong cong khóe môi, bàn tay nhịp nhịp vào vô lăng, tiếp tục ngoái đầu nhìn sang, nói:

" Mắt nhìn người của em gái tôi rất tốt, cô phải có một điểm gì đó đặc biệt thì mới được em ấy yêu thích trong thời gian ngắn như thế, đấy là suy nghĩ của tôi. "

Vậy là cô đã quá nhạy cảm sao?

Người nghĩ xấu cho người khác lại là cô ư?

Phi Nhung cười gượng, bàn tay bấu bấu lấy túi đồ tự mình ngượng ngùng, sau đó nhăn nhó xoay mặt ra ngoài, lên tiếng:

" Tôi đâu có điểm gì đặc biệt. "

Sau đó, cô lại nói:

" Anh lái nhanh nhanh giúp, tôi chợt nhớ ra còn có công việc chờ tôi về xử lý. "

Mạnh Quỳnh lại cười, nghĩ trong lòng: " Nói dối dở nhưng cứ hay nói dối. "

Bảy phút sau, chiếc xe dừng hẳn trước khu chung cư của Phi Nhung đang sinh sống. Mạnh Quỳnh ngó lên quan sát, âm thầm đánh giá nơi đây.

Lúc này, cô tháo dây thắt an toàn, trước khi xuống xe, nhìn anh lên tiếng:

" Lần nữa cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà! "

" Ừ. "

Mạnh Quỳnh xoay sang gật đầu, định ra ngoài mở cửa cho Phi Nhung nhưng cô đã nhanh hơn, cầm túi đồ và túi xách bước xuống khỏi xe.

Bỗng dưng, anh chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng mở cửa và đôi chân sải bước gấp gáp đuổi theo cô, gọi:

" Chờ đã! "

Phi Nhung khựng bước, vừa quay người ngược lại thì Mạnh Quỳnh đã đến và đứng ngay trước mặt, khoảng cách giữa cả hai cũng khá gần nhau.

" Có gì sao, chủ tịch Nguyễn? "

Mạnh Quỳnh lặng im không nói, nhìn xuống điện thoại và ngón tay đang thao tác nhanh nhẹn trên màn hình, bấm gửi yêu cầu kết bạn với cô

Xong xuôi, nhìn lên cô cất tiếng:

" Cô đồng ý đi. "

" Hả? "

Phi Nhung kinh ngạc, đôi mắt chớp chớp liên tục, lồng ngực lúc này đang đập loạn rộn ràng.

" Tôi... "

" Tôi vừa giúp cô, còn đưa về nhà, chẳng lẽ không định mời tôi một bữa ăn? "

Ăn ư? Cô mời anh ư?

Phi Nhung nuốt hết ngụm nước bọt này đến ngụm khác, từ đang nhìn anh đến lãng tránh, mãi một lúc mới trả lời:

" Tôi sợ anh bận. "

Nghe thế, anh dứt khoát cầm lấy túi đồ trên tay của cô, nói:

" Vậy thì cô đồng ý kết bạn đi, tôi sẽ xem lịch trình làm việc rồi cho cô một ngày hẹn. "

Phi Nhung cười khan, rõ ràng là ý của anh nhưng sao nghe giống như cô đang khao khát muốn rủ anh đi ăn vậy?

Thế nhưng, giờ đây cô phải từ chối làm sao đây?

Và rồi, Phi Nhung chậm chạp lấy điện thoại từ trong túi xách, trước sự quan sát nghiêm ngặt của Mạnh Quỳnh cô đã bấm đồng ý.

" Thứ hai, thứ ba, thứ năm tôi bận, còn lại thì buổi tối khá rảnh. "

Vậy sao nói xem lịch trình làm việc?

Rõ ràng đã biết rồi mà?

Phi Nhung cảm thấy sai lầm lớn nhất của mình chính là đồng ý để Mạnh Quỳnh đưa về, nếu sớm biết có kết quả thế này cô đã bắt taxi.

Anh cười, dường như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu của cô, lên tiếng:

" Tôi cũng ' chợt nhớ ra ' như em thôi! "

Lòng Phi Nhung gào thét mắng mỏ nam nhân đối diện, dứt khoát giật lại túi đồ của mình, biểu cảm cáu kỉnh với anh rõ ràng trên mặt.

" Tôi lên nhà đây, chủ tịch Nguyễn đi thong thả! "

Phi Nhung xoay lưng bước đi, cũng là lúc trên môi của người đàn ông ấy nhàn nhạt xuất hiện nụ cười thích thú, ánh mắt sáng ngời vẫn dõi theo đến khi cô khuất bóng mới trở ngược lại xe.

Hai trái tim từng nhiều vết xước do mối tình đầu gây ra liệu có hòa chung nhịp đập?

Liệu Mạn Nhu có lợi hại đến vậy không?

Mở cửa vào nhà, lúc này bạn thân của cô vẫn chưa đi ngủ và đang ngồi ở sofa, sắc mặt không được tốt lắm, bực dọc và cáu kỉnh, hình như vô cùng tức giận chuyện gì đó.

Hiện tại cả hai đang thuê một căn hộ chung cư bình dân, dù là bạn thân nhưng hằng tháng chia tiền sòng phẳng.

" Cậu về rồi sao? "

Phi Nhung híp mắt quan sát, hỏi:

" Ừ, giận ai hả? "

Tạ Yên Nhiên nhướn nhướn lông mày, cố gắng giãn nở cơ mặt, cười giả trân trả lời:

" Đâu có, tớ áp lực công việc thôi. Cậu về bằng gì á? "

Phi Nhung gượng gạo mỉm cười, bước vào khu vực bếp sắp xếp bánh và sữa đã mua vào tủ, cũng vừa đấu tranh suy nghĩ.

Có nên nói rằng Mạnh Quỳnh đưa về hay không?

Như vậy sẽ bị chọc ghẹo!

Từ chiều đến giờ đã quá đủ rồi!

" À, taxi á. "

" Sáng cậu đã mua rồi mà, sao lại mua nữa? "

Thái độ của Tạ Yên Nhiên như đang dò xét Phi Nhung, ánh mắt ngây thơ ngày nào đã biến thành đố kỵ, ghen ghét.

Cả hai chơi thân với nhau từ khi còn bé, khi tốt nghiệp đại học, Phi Nhung chọn xin việc ở Đinh Thị còn cô ấy đã nộp đơn vào tập đoàn Thiên Đỉnh.

" Sáng mình mua ít, tiện đường nên mua thêm. Tớ vào thay đồ, ngủ ngon nha! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro