Chương 4 : Áp Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 phút sau, Phi Nhung chọn xong thực phẩm bước ra tính tiền. Lúc này, cô nhìn ra có chút ngạc nhiên khi vẫn thấy chiếc xe ô tô của Mạnh Quỳnh đang đỗ bên ngoài.

Rõ ràng cô đã bảo đừng đợi rồi mà.

Sau đó, Phi Nhung tiếp tục giả vờ, lấy điện thoại áp vào bên tai như đang nói chuyện, cầm túi đồ đã được thanh toán bước ra bên ngoài và hiển nhiên không nhìn về phía Mạnh Quỳnh, xem như chẳng thấy.

Dĩ nhiên là, anh cũng nhìn thấy.

Từng ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng vào vô lăng, đang đấu tranh xem mình có nên bước ra hay không. Thế nhưng, Mạnh Quỳnh quyết định khởi động lái đi và lướt ngang qua cô đang đi bộ.

Lòng cô nhẹ nhõm hẳn nhiều phần, sau đó bỏ điện thoại vào túi xách, định bắt taxi nhưng lại thôi vì muốn đi dạo một lúc.

Đột nhiên, có một chiếc xe ô tô dừng lại ngay vị trí của Phi Nhung, hạ cửa kính xe xuống, lên tiếng:

" Nhà em ở đâu, tôi đưa em về! "

Bên trong chiếc xe sang trọng là một người đàn ông trung niên, độ tuổi có thể gần bằng ba cô.

Phi Nhung cười gượng trả lời: " Sắp đến nhà tôi rồi, cảm ơn! "

Nghe vậy, người đàn ông đó vẫn không từ bỏ ý định, bước vội xuống xe và tiếp cận đến gần cô hơn, nói:

" Không cần ngại, tôi đang rất rảnh! "

" Xin lỗi, tôi không ngại, cũng không muốn làm phiền đến chú! "

Vẻ mặt Phi Nhung lộ rõ thái độ không tôn trọng ông ta. Thế nhưng, người đối diện dường như không muốn dừng lại, cười đểu lên tiếng:

" Có cần phản ứng như vậy không? Nào, em nói giá đi! "

Thực sự kinh tởm, quá kinh tởm, tại sao xã hội lại tồn tại loại người thế này?

Phi Nhung lườm nguýt, biểu cảm rõ ràng trên mặt rồi cất bước bước đi.

Hiếm lắm mới gặp được một cô gái xinh đẹp, ông ta vốn dĩ đã chấm từ lúc kính xe vừa hạ, nên đâu để cô dễ dàng bỏ đi.

Thế nên, ông ta vội vàng bắt cánh tay của Phi Nhung giữ lại, cô trợn mắt lập tức vừng vẫy kịch liệt, cao giọng đe dọa:

" Bỏ tôi ra, tôi la lên bây giờ. "

" Thôi nào, làm vẻ thanh cao để được giá cao hơn phải không? "

" Bỏ ra, bỏ ra..."

Két...

Đột nhiên, có tiếng phanh gấp, người trong xe nhanh chóng bước xuống, sau đó tặng cho ông ta một cú đạp đầy lực, khiến ngã nhào xuống mặt đất.

Phi Nhung bất ngờ, xoay sang chớp chớp mi mắt nhìn người đó, có một chút gì đó ấn tượng.

Ông ta định chửi thề, nhưng khi ngửa mặt nhìn lên thì chẳng dám, lắp bắp chào hỏi:

" Chủ tịch Nguyễn. "

" Ông có biết cái gì được phép và không được phép không? "

Ông ta càng thêm sợ sệt.

Trời ơi, chẳng lẽ cô gái này là bạn gái của Mạnh Quỳnh?

Tiêu rồi, đụng nhầm người rồi!

" Tôi xin lỗi, tôi không biết... "

" Muốn tìm phụ nữ thì đến chỗ nên đến mà tìm, sau này nếu tôi còn thấy ông hành động như vậy, công ty của ông chắc chắn biến thành bãi rác. "

Lời hăm dọa đầy trọng lực, khiến ông ta khiếp sợ. Phải, không chỉ riêng Phi Nhung, anh không muốn nhìn thấy bất kỳ cô gái nào bị loại người như ông ta quấy rối.

" Vâng... vâng... xin lỗi... "

Sau đó, ông ta vội vàng lái xe bỏ đi, nơi đây chỉ còn Phi Nhung và Mạnh Quỳnh, chỉ là cô vẫn không hiểu tại sao anh lại xuất hiện trong khi đã...

" Là con gái, nên tự biết bảo vệ bản thân, buổi tối hạn chế ra đường một mình. "

Đang miên man trong dòng suy tư thì bị câu nói của anh làm cho thức tỉnh, cô gật đầu, lên tiếng:

" Cảm ơn anh! "

Mạnh Quỳnh đút hai tay vào túi quần, nhìn xuống túi đồ trên tay của cô, nói:

" Mua xong rồi chứ? "

" Xong rồi..."

" Vậy lên xe, tôi đưa cô về. "

Phi Nhung mím môi khẽ nhìn lên anh, sau đó gật đầu và chậm rãi bước theo lại xe.

Mạnh Quỳnh ga lăng mở cửa, xong rồi mới vòng sang ghế lái.

Chiếc xe nhanh chóng bon chen trên đường, không gian ngột ngạt lại bủa vây cả hai. Thế nhưng, lần này Mạnh Quỳnh chủ động lên tiếng trước:

" Mạn Nhu từ trước đến nay chưa từng thích người nào nhiều bằng cô, thậm chí muốn cô làm chị dâu nên cứ hay gán ghép, còn gửi danh thiếp qua cho tôi... Là tôi nói sai, hay cô nghĩ sai về tôi? Hay là cô ngại? "

Suốt 20 phút trong xe, Mạnh Quỳnh đã nghĩ đến tại sao sau khi anh nói câu đó thì Phi Nhung lại thay đổi thái độ, và anh không phải bị ngốc mà chẳng nhận ra, vừa nãy cô giả vờ tập trung nói chuyện điện thoại để xem như không nhìn thấy mình.

Cô không yêu nghề diễn viên nên khi anh vừa lướt qua thì đã cất điện thoại, xe anh có gương chiếu hậu đấy.

Phi Nhung lắp bắp:

" Tôi...tôi..."

Chẳng lẽ nói ra suy nghĩ khi nãy?

Mạnh Quỳnh nhìn sang, nhướn mày hỏi:

" Tôi thế nào? "

Phi Nhung đang lúng túng lúc này còn lúng túng hơn, tại sao lúc phỏng vấn xin việc còn không run rẩy và lo sợ như bây giờ?

" Anh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, gia cảnh lại tốt, tôi rất ngại khi phải bị gán ghép với anh. "

Mạnh Quỳnh bật cười, đáp lại:

" Cảm ơn lời khen thật lòng của cô! "

Phi Nhung khẩn trương hơn nữa, gấp gáp nói:

" Tôi nói thật mà. "

" Ừ, tôi cũng cảm thấy bản thân vô cùng đẹp trai, tài giỏi, gia đình của tôi lại rất hòa thuận và hạnh phúc. Nếu là cô, cô có áp lực khi có bạn trai như tôi không? "

Thay vì trả lời, Phi Nhung lại tự tin hỏi lại:

" Vậy nếu anh có bạn gái xinh đẹp như tôi, anh có áp lực không? "

Mạnh Quỳnh bật cười nhìn sang, thực sự tốc độ chiếc xe di chuyển chậm hơn người ta đi bộ, cuộc hẹn của anh với bạn chắc phải dời đến 12 giờ đêm.

Thản nhiên trả lời:

" Tất nhiên là không! "

Ba giây sau, anh lại bồi thêm:

" Tôi sẽ nhốt trong nhà để một mình tôi ngắm, thế nên việc gì phải áp lực, đúng không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro