Chương 3 : Chơi đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu : " Ngao Thụy Bằng à ,  có trò vui rồi đây  hahahah "

Ngày hôm sau :

Anh hôm nay mặc một bộ đồ khá sơ nhưng lại không che đi vẻ đẹp của mình ,  vẫn là chiếc xe đạp đó ,  anh vừa đi vừa nhăm nhi chiếc bánh sandwich của mình .  Tới nhà cậu anh dắt chiếc xe đạp đậu và một gốc nào đó rồi vào nhà của cậu .  Vừa tới của thì anh thấy cửa nhà đã bị khóa lại ,  anh không biết có chuyện gì xảy ra hoặc không ai ở nhà chăng ?  Anh vừa suy nghĩ thì điện thoại anh reo lên "Tít . tít . tít " anh nghe điện thoại thì thấy đó là số lạ ,  anh cũng chả quan tâm vì lỡ như người nhà hoặc bạn bè của anh mượn điện thoại người khác thì sao .  Anh nghe máy thì bên đầu dây kia truyền tới âm thanh ,  là giọng của một người thanh niên tầm cỡ 18 -20 " Ngao Thụy Bằng a~ hôm nay anh không cần tới nhà tôi đâu ,  hôm nay tôi bận rồi " Anh đang ngớ ngẩn vì hôm qua đã bảo là sẽ tới mà hôm nay cậu lại nói như vậy ?  Anh chưa hiểu ra thì đầu dây bên kia lại cất lên tiếng nói " Um~ anh yêu ,  anh đang nói chuyên với ai dọ ~ , không  thèm nói chuyện với người ta gì cả ~ ". " Hahaha em yêu ,  anh đang nói chuyện với người thấp hèn thôi ,  không có gì đâu ,  còn em là người anh yêu mà ,  sao lại không nói chuyện với em được hahahaaha " Đầu dây bên kia cười lớn thì bên đây cậu lại càng tức hơn ,  rõ ràng là cậu nói hôm nay sẽ tới để dạt cậu những bài còn lại kia mà hôm nay cậu ở đâu đó chơi với gái ?  Anh suy nghĩ cậu ta mới bao nhiêu tuổi cơ chứ ?  Lại còn ở với gái còn em yêu ,  anh yêu này nọ ?  Nổi cả da gà .  Anh tắt điện thoại thì về lại chỗ chiếc xe của mình chạy về nhà . 

Ngày hôm sau :
Anh : hôm nay mà cậu không có nhà thì cậu cứ đợi đó đi tới lúc cậu ở nhà thì cậu chết chắt ' .
Cậu lại lên chiếc xe đạp thân yêu của mình mà phi đến nhà cậu , tới nhà thì cửa lại khóa !?  Anh nhẫn nhịn mà cho qua ,  còn những ngày sau anh vẫn tới nhưng lại khóa cửa !? 
Anh : Ha ~ ruốt cuộc cậu ta muốn làm gì đây ?  Mấy ngày nay cậu ta làm gì ?  Tại sao không ở nhà .?
Anh nói rồi lấy điện thoại ra rồi gọi cho cậu ta .
Bên đầu dây kia vang lên giọng nói " alo ?  Ai đấy "
" Là tôi "
" Là Thụy Bằng à ,  gọi tôi làm gì đấy ,  có biết thời gian của tôi là vàng là bạc không hả ?  "
" Cậu đi đâu ,  mấy ngày rồi không ở nhà rồi cậu bảo tôi dạy học bằng cái gì ?   Dại bằng nền tin à ?  "
" Đó là việc của anh ,  còn tôi đang du lịch bên người yêu của tôi ,  ư buôn tôi ra  a buôn ra aaaaaa"
" Này cậu bị sao thế , này NÀY "
" Muốn cứu nó thì ra ngoại thành đi rồi nói ,  nếu báo công an thì chắt chắn nó phải chết .  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro