Chương 4 : Thiện cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng anh bây giờ có chút bối rối ,không biết phải làm sao với lại anh cũng không biết đây có phải là trò đùa của cậu không .
Anh gọi điện cho cha mẹ cậu và nói cho họ biết chuyện , nhưng có vẻ họ không có lo lắng cho cậu lắm dường như họ không biết anh đang nói gì cả
Anh có chút lo lắng cho cậu nhưng lại nghĩ mình chỉ là gia sư của cậu ta , đây không phải là trách nhiệm của mình rồi sau đó anh liền về nhà . Đến trưa trong lòng anh chợt có cảm giác bất an chưa từng có ,  anh biết chắt là cậu có thể gặp nguy hiểm .  Anh liền lấy xe của mình cố gắng đạp thật nhanh để ra ngoại thành để đến nơi mà tên kia nói .

Đến nơi anh thấy có khoảng 3-4 người mặt áo đen đứng trước một căn nhà hoang đang cầm súng ,  anh liền trốn đi và lấy một cục đá để dời sự chú ý của những tên cầm súng đó .  Dường như anh đã đánh giá thấp những người này mặc dù họ có nhìn qua nhưng lại xoay lại rất nhanh không để lộ một sơ hở , cuối cùng anh phải đành đi ra .
 
Khi những người đó thấy anh liền tránh khỏi chỗ ra vào dường như họ biết anh là ai và anh sẽ đến để làm cái gì đó với người cầm đầu của bọn họ . Anh đi lên hơn 2 tầng lầu lại không thấy ai , anh liền tăng tốc đi thật nhanh đến tầng trên cùng .  Trên đây anh thấy cậu đang bị trói trên cái ghế và có một tên đang chùa súng vào đầu cậu . Anh rất hoảng hốt nhưng thấy họ đang nói gì đó nên anh cố gắng nghe để biết được họ đang nói những gì
Tên kia :" Đã lâu như vậy mà cậu ta còn không đến , chắc là nghe cậu bị bắt sợ quá nên không dám tới rồi hahaaha "
Cậu:"Ha... vốn dĩ anh ta không thân với tôi , như vậy việc gì phải mạo hiểm đến đây để cứu tôi ".
Tên kia :" Vậy thì tao sẽ bắn mày đấy ,  mày không sợ à? "
Cậu :"Sợ?... đối với thằng này sợ không là gì cả ".
Anh nghe những câu đó có vẻ đã chọc tức tên kia nên hắn chuẩn bị bóp cò còn cậu thì nhắm mắt lại và nước mắt của cậu trào ra lăn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy .
Anh " DỪNG LẠI...!!! "
Anh hét lớn làm tên kia giật mình mà bóp cò khiến viên đạn bắn thẳng vài người cậu ,  tên kia ngây người đứng bất động ở đó còn anh thì chạy lại bên cậu và cởi trơi cho cậu và cõng cậu ra khỏi đây .
Trên đường anh cõng cậu thì cậu nói " tối và anh không thân không quen , việc gì phải đến cứu tôi ?  " " Tối cũng không biết chỉ là tôi không cứu cậu thì tôi sẽ cắn rứt lương tâm và mãi mãi sống trong bóng tối mà thôi " nghe vậy khóe môi cậu chợt nhếch lên làm ra một nụ cười chưa từng có ở trên khuôn mặt của cậu .
.........................................................................
                             Bệnh viện
Tít.... Tít.... Tít... Tít...
Cậu từ từ mở mắt ra thấy một nơi xa lạ và khắp phòng rất nhiều mùi thuốc khó chiệu .
Anh " Tỉnh rồi à "
Cậu " Tôi ngủ được bao lâu rồi "
Anh" Cậu ngủ được 2 ngày rồi ,  cũng may viên đạn đó không bắn trúng tim cậu nếu không cậu đã vẹo rồi "
Cậu " Cảm mơn "
Anh " Không có gì "
_________________END___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro