Chương 5 : Buổi đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cậu xuất viện , cha mẹ cậu đã làm xong mọi thủ tục chỉ chờ cậu thu dọn quần áo là xong .
Anh hôm nay không đi dạy mà ở nhà , nói về căn nhà của anh thì khá đơn xơ nhưng không tín là nghèo , nhà xanh sơn tường màu trắng , nhà anh có một bãi sân rộng có trồng cây tạo phong cảnh .
Hôm nay anh không có gì làm nên nằm trên giường chơi điện thoại . Anh đang chơi thì wechat của anh có một tin nhắn từ người lạ gửi đến , anh mở ra xem thì thấy đó là cậu
Cậu :📲 " xin chào , Thụy Bằng à hôm nay anh có rãnh không "
Anh: 📱" Có , có chuyện gì không "
Cậu :📲"Tôi tính rủ anh đi dạo công viên cho khuây khỏa "
Anh :📱" Cũng được , mà mấy giờ "
Cậu :📲"8h đi , anh đến nhà tôi đi , tôi đưa anh đi chung "
Anh :📱" Ok "
.................................. 8h..................................
Nhà cậu :
Từ trong nhà cậu chạy ra một chiếc xe hơi màu đen trong rất đẹp đó là con BW
cậu kêu anh vào xe rồi chở anh đi .
Trên đường đi cậu và anh không nói gì hết , bỗng tiếng cậu vang lên .
Cậu :" xin lỗi "
Anh : xin lỗi chuyện gì ?
Cậu : vì mấy bữa trước còn trêu trọc anh mà đến lúc tôi gặp nguy hiểm anh lại chạy tới cứu tôi
Anh : Tôi không để mây chuyện đó vào bụng đâu , không cần phải xin lỗi .
Cậu :ùm
............................ Đến nơi..............................
................... Công viên SWH.......................
Cậu và anh đi dạo vài vòng ở công viên rồi đi mua thức ăn rồi nước uống ccs thứ , cậu còn cùng anh đi chơi các trò chơi ở đó đến tận 2h chiều . Cậu và anh đã thấm mệt nên tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi .
Cậu : Hôm nay chơi vui thật đấy .
Anh : Đã lâu lắm rồi tôi chưa chơi lại những trò như này .
Cậu : Nếu anh muốn chơi thì cứ nói với tôi nếu tôi rãnh tôi sẽ đưa anh đi
Anh : Sao cậu tốt thế , bị bệnh à
Cậu : Thôi đi nha , tôi không bị gì hết tại tôi thấy anh tội nghiệp đi đâu cũng bằng chiếc xe đạp kia hết nhìn thấy quê mùa dễ sợ .
Anh : mặc kệ cậu .
Anh : Chiều rồi về thôi , ở đây làm gì .
Cậu : Cũng được .
Thế là cậu lấy con xe của mình chở anh về , trên đường đi thì anh nhìn thấy ai đó quen quen nhưng cậu đã mệt rồi nên chỉ muốn về thật nhanh để ngủ thôi .
Tới nhà cậu:
Anh : Hôm nay đến đây thôi , tạm biệt , hẹn gặp lạiiiii
Cậu : Đi đi .
Cậu vô nhà thì thấy chỉ có mẹ cậu ở nhà nấu ăn còn cha cậu thì không thấy bóng dáng đâu .
Cậu chạy lại hỏi mẹ cậu thì mới biết hôm nay cha cậu đi gặp " đối tác " nên không có ở nhà , có khi đến chập tối mới về .
...............................END..................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro