05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mắt đã ríu hết vào nhau rồi mà vẫn chưa đi ngủ hả, bé hư?

Kim TaeHyung nói mãi Jeon JungKook mới chịu  ra ngoài để hắn dọn dẹp sau bữa ăn. Vậy mà lúc hắn ra ngoài vẫn thấy JungKook cố gắng chiến đấu với cơn buồn ngủ của mình để chờ hắn. Jeon JungKook thấy hắn ra thì cố gắng tươi tỉnh, đưa hai tay muốn hắn kéo mình dậy. Thiếu niên trong thời kì ôn thi, lại chăm chỉ bỏ bê bản thân, thành ra thân thể giờ khá nhỏ con. Từ góc độ của Kim TaeHyung nhìn xuống, JungKook chỉ là một em bé đưa tay nũng nịu đòi bế. Thế mà hắn vẫn vui vẻ chấp nhận, đưa tay nhấc bổng JungKook lên người mình. Em giật mình, vội vòng tay qua cổ hắn bấu víu cho khỏi ngã.

- Tôi..tôi đi được mà!

- Ngoan nào, mắt không mở nổi thì đi đâu?

Nghe vậy, JungKook chỉ thở dài dựa trên vai hắn, hai mắt sưng sưng lim dim rồi. Hắn nhẹ nhàng đặt JungKook lên giường, bản thân ngồi bên cạnh vén từng lọn tóc làm che đi khuôn mặt thanh tú của JungKook.

- Học hành chăm chỉ là điều tốt, nhưng đến nỗi bỏ bê sức khỏe là bé hư rồi, JungKookie có biết không?

Hắn đau lòng xoa xoa bên má đã hao thịt đi hẳn, tay lại nhéo nhẹ mũi nhỏ làm nó đỏ lên đôi chút.

- Không có bỏ bê sức khỏe mà, JungKookie vẫn rất khỏe mạnh.

Nói xong còn vén ống tay khoe cơ bắp nho nhỏ trắng nõn. Kim TaeHyung âm thầm chê cười người kia trẻ con, nhưng lại rất nhanh trêu chọc người ta. Hắn đưa tay nhéo nhẹ lên cơ tay, làm bạn cùng bàn bật cười khanh khách.

- Lực học hiện tại của cậu cũng đã rất ổn, không cần đánh liều cả sức khỏe của mình như vậy!

- JungKookie có tâm sự gì sao? Không thể chia sẻ với tôi sao?

Jeon JungKook cũng không dám đánh trống lảng khi TaeHyung nghiêm túc như vậy nữa. Nét mặt vui vẻ mau chóng biến mất, JungKook có chút chán nản mà thở dài, đôi bàn tay vì bối rối mà xoắn xuýt hết cả.

- Tôi..tôi chỉ muốn tài giỏi hơn một chút, như..như vậy sẽ khiến ba mẹ vui hơn. Hơn nữa, đi cùng TaeHyungie..sẽ xứng đáng hơn...

Kim TaeHyung nghe vậy chỉ dám âm thầm thở dài, hắn đưa tay gỡ đôi bàn tay nhỏ, mong muốn JungKook phần nào bớt hồi hộp.

- Nhưng..nhưng mà khó quá...

Nói đến đây, Jeon JungKook tự nhiên rơi nước mắt. Chẳng biết là vì tủi thân, hay vì được chia sẻ khó khăn mà nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

- Tôi đã rất cố gắng, tôi không có lười biếng. Nhưng..nhưng điểm số cũng chẳng khá lên được. Tôi thấy xấu hổ lắm TaeHyungie, tôi..tôi là một kẻ ngốc, là kẻ thất bại..tôi...hức...bất lực quá..huhu...

JungKook òa khóc, tiếng khóc rấm rứt đầy xót xa. Vì ấm ức, vì khó chịu mà bộc bạch hết ra, đến tiếng khóc nghe cũng thật day dứt, thật nghẹn lòng. Kim TaeHyung xót xa, hắn đưa tay ôm em vào lòng. Đến mãi giây phút này hắn mới biết em có nhiều tâm sự như vậy, em có nhiều trăn trở đến thế. JungKook ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn khóc nức nở, Kim TaeHyung dù đau lòng cũng chỉ dám xoa lưng trấn an bạn nhỏ. Có lẽ khi là học sinh, ai cũng sẽ trải qua cảm giác này. Cảm giác bất lực, khó chịu khi bản thân đã vô cùng cố gắng, vậy mà không có được thành quả xứng đáng. Cảm giác hoảng loạn, lo sợ khi kì thi sắp đến mà bản thân vẫn chưa hề sẵn sàng, chưa hề tự tin. Những xúc cảm ấy cứ dồn hết vào Jeon JungKook. Để một ngày thiếu niên ấy không thể chịu đựng nữa mà ấm ức òa khóc trong lòng Kim TaeHyung.

Em bé khóc nhè suốt cả 15 phút, mãi khi mệt rồi mới từ từ rời khỏi ấm áp nơi lồng ngực TaeHyung mà chui lọt thỏm vào chăn bông. JungKook xấu hổ quá, hắn có gọi mấy câu cũng không trả lời. Kim TaeHyung bật cười, không nương tay mà ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

- JungKookie sao thế?

- Xấu..xấu hổ quá!

Càng nói, mặt lại càng chui rúc vào chăn sâu hơn.

- Hửm? Có gì mà xấu hổ?

- Đường đường là một đấng nam nhi, nay lại khóc lóc vì bản thân kém cỏi, hết ngầu rồi!

Kim TaeHyung cười nhẹ, giọng cười trầm thấp mang tính trấn an con người ta. Hắn kéo chăn ra khỏi người JungKook, đặt đầu em lên đùi mình.

- JungKookie mệt thì ngủ một chút đi!

Thực sự coi JungKook như em bé, hắn một tay xoa đầu, một tay vỗ lưng JungKook, chẳng mấy chốc mà mắt em đã không mở nổi. Cũng bởi mới khóc một trận đã đời nên có hơi mệt. Cho đến khi JungKook gần vào giấc, hắn mới dịu dàng lên tiếng.

- Kết quả đúng là rất quan trọng, nhưng miễn là cậu cố gắng, thì dù có ra sao cũng đáng để trân trọng. JungKookie luôn rất giỏi, cậu không cần phủ nhận bản thân như thế. Chỉ cần cậu hạ mình xuống một chút, tôi sẽ cố gắng nâng cậu lên một chút. Nếu cậu sẵn sàng mở lòng với tôi, tôi sẽ giúp đỡ JungKookie bằng mọi giá. Nếu cậu muốn, tôi sẽ cùng JungKookie học bài, cùng cậu thức khuya, cùng cậu giải những bài toán khó nhất, chỉ cần JungKookie tin tưởng tôi...một chút thôi!

Và có lẽ Kim TaeHyung tưởng em đã ngủ, hắn mới dám lén lút cúi đầu hôn lên trán em một cách nhẹ nhàng. Một cái hôn mang theo những cảm xúc kì lạ của một mối quan hệ bất thường. Vừa là cảm giác yêu mến đối phương như bạn bè, nhưng hơn thế, nó còn mang theo xúc cảm nóng hôi hổi chảy dọc con tim, một cảm giác phấn khích, bồi hồi qua những va chạm đầy tinh tế. Có lẽ, Kim TaeHyung sắp nhận thức được thứ tình cảm này rồi.

Chẳng bao lâu sau, hắn cảm nhận được giọt nước mắt nóng hôi hổi rơi xuống đùi mình. Hắn nhận ra người nhỏ vẫn chưa ngủ. Người ta thường không khóc khi bị thương, người ta thường không khóc khi vất vả. Cho đến khi người ta được quan tâm, được an ủi, và hơn tất cả là sự chia sẻ. Và vỏ bọc mạnh mẽ bỗng vỡ ra, người ta liền có thể yếu đuối, dựa dẫm vào nơi đem cho họ cảm giác an toàn. Và Jeon JungKook đã tìm thấy " nơi an toàn " ấy của mình rồi.

- Xin lỗi, đừng khóc...

Kim TaeHyung đỡ JungKook dậy để em không khó thở khi nằm khóc. Hắn đưa tay lau nước mắt cho bạn thân, hôn lên đôi mắt đẫm nước an ủi người ta. Hơi thở của người đang khóc lại nóng bất thường, hơi nóng ấy cứ phả vào mặt Kim TaeHyung, khiến hắn không kìm được lòng mà hai mắt cứ thế dại đi. Chẳng hiểu sao, Kim TaeHyung muốn được khám phá nơi ấm áp ấy. Hắn nhanh chóng di chuyển đôi môi từ trên mắt người nọ, nhanh chóng áp thứ tương tự lên môi mình. Kim TaeHyung phủ môi mình lên môi mềm của bạn thân, run rẩy đưa lưỡi vào nơi ấm nóng ấy mà khám phá...

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro