08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơn 12 giờ khuya rồi đó, JungKookie chưa ngủ hả?

Bên kia màn hình điện thoại là không gian tối đen ảm đạm, thấp thoáng vẫn thấy ánh mắt Kim TaeHyung dù đã buồn ngủ đến nhức mỏi nhưng vẫn ngắm nhìn bạn nhỏ chăm chỉ kia. Jeon JungKook cắn cắn đầu bút, những bài toán khó thế này, cần phải suy nghĩ rất lâu nha! Em bị giọng ấm áp kia thu hút, liền cười nhẹ. Một nụ cười chứa bao sự mệt mỏi của thiếu niên, nhưng trông lại hiền dịu đến lạ, như muốn xoa nhẹ vào trái tim người ta.

- TaeHyungie cứ ngủ trước đi. Dù gì còn 1 hôm nữa là thi rồi, tôi chỉ thức khuya nốt hôm nay thôi!

- Muốn nhìn JungKookie ngủ, không muốn ngủ một mình, được không?

JungKook chẳng nói gì, nhưng hai bên má đã có phần ửng đỏ. Những lời này của Kim TaeHyung như một lời tán tỉnh của những cặp đôi đang yêu đương í! Thế mà hắn lại không thấy đám mây hồng trên má người ta, chỉ nghĩ bạn nhỏ hăng say làm bài quá mà quên luôn cả mình. Hắn khẽ trở mình, thở dài một tiếng. Thực sự thời điểm gần thi rất áp lực, bài tập rất nhiều và làm rất vội. Cả ngày học mệt mỏi như thế làm đôi mắt hắn cứ đau nhức, khó chịu.

- Ngủ..ngủ đi!

Jeon JungKook thấy hắn thở dài lại sợ bản thân làm phiền hắn, cố gắng giải toán thật nhanh để cùng người kia nghỉ ngơi. Hắn nghiêng người, mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào.

- Xong rồi sao?

- Ừ..cậu buồn ngủ thế kia, sao cứ phải đợi tôi?

- Muốn ngắm cậu một chút..trước khi vào giấc ngủ, có lẽ...sẽ ngon giấc hơn!

Thực ra là không muốn để cậu một mình nửa đêm quay cuồng với những con số, không muốn để cậu cô đơn mà bật khóc trước những khó khăn không thể tránh khỏi của đời học sinh, cũng là muốn được nhìn thấy cậu khi vẫn còn tỉnh táo, vì một lẽ xa nhau là nhớ khiến tôi phát điên lên.

- Tôi là thuốc an thần sao?

Hắn bật cười, tiếng cười trầm khàn trong khi mắt hắn vẫn còn đang nhắm, vừa mệt mỏi vừa vui vẻ.

- Cậu mà là thuốc an thần, tôi muốn nuốt cậu vào bụng.

Thuốc an thần của tôi luôn giúp tôi kiềm chế khi nóng giận, luôn giúp tôi xua tan mọi mệt mỏi. Thế mà thuốc an thần của tôi lại rất hay khóc nhè, khiến tôi bất lực khi cuộc đời cứ bắt nạt cậu, làm tôi chỉ muốn nuốt cậu vào bụng để bảo vệ. Ở bên tôi, vẫn là an toàn hơn.

- Thuốc an thần làm tôi buồn ngủ quá, thế thuốc an thần định đi ngủ chưa ạ?

Jeon JungKook bật cười, nhanh chóng chui vào chăn ấm.

- Thuốc an thần đi ngủ đây!

Kim TaeHyung bật cười, sau đó lại cố mở mắt để nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo vùi trong lớp chăn ấm. Lúc này mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ.

____

Jeon JungKook ngồi trước phòng thi vô cùng căng thẳng, mặt đã tái xanh đi vài phần. Dù chưa vào phòng thi mà thiếu niên đã căng hết não, vô cùng mệt mỏi.

- Ngậm chút kẹo đi!

Kim TaeHyung chìa tay ra, loại kẹo chanh vỏ xanh bắt mắt trước mặt. Tuy rằng kẹo ngon ưa thích ở trước mặt, nhưng vẫn bĩu môi chê bai.

- Lại bạn nữ nào cho à? Tôi không thèm ăn kẹo của người khác cho cậu!

Kim TaeHyung bật cười, thản nhiên bóc một viên kẹo đến gần môi hồng của người ta.

- Không có, tôi vừa mua kẹo cho JungKook mà! Kẹo mấy bạn nữ cho tôi đều không nhận.

Jeon JungKook gật đầu hài lòng, nghe Kim TaeHyung thú nhận thì mới vui vẻ ăn kẹo. Vị kẹo chanh chua chua ngọt ngọt, vậy mà hài hòa, hương vị mau chóng lan ra khắp khoang miệng.  Hắn cũng tự ngậm một viên, thầm nghĩ mùi vị cũng không tệ.

- Bớt căng thẳng hơn chưa?

- Đỡ rồi, cảm ơn đại ca!

- Ngoan lắm, lát nữa vào phòng thi cố gắng thả lỏng. Tinh thần tốt làm bài mới tốt được, nhớ chưa?

Kim TaeHyung không nhịn được mà khẽ đưa tay lên xoa đầu JungKook. Nhìn đồng hồ chỉ còn vài phút là vào thi, hắn vội vàng tạm biệt JungKook rồi về phòng thi của mình. Dù phòng thi của hắn có cách phòng thi JungKook một tầng học nhưng vẫn là muốn an ủi người ta một chút nên khoảng cách kia dường như trở về con số không.

Jeon JungKook thở hắt ra một hơi, ngậm một viên kẹo chanh rồi cố gắng bình tĩnh bước vào phòng thi.

____

Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, Jeon JungKook như bỏ bớt được một tảng đá lớn trên vai. Như tâm lý chung của bao học sinh khác, dù không biết kết quả ra sao, chung quy vẫn là thoải mái.

Thiếu niên vừa bước chân ra khỏi phòng thi, đã nhanh chóng bắt gặp bóng dáng người kia đang chạy về phía mình. Chẳng hiểu sao tự nhiên lại muốn bật khóc, tim rung lên ngày một nhanh. Thiếu niên vô cùng cảm động, rõ ràng hai đứa khi ở 2 tầng khác nhau, rõ ràng người kia có thể đợi mình ở cổng trường, nhưng vẫn nhất quyết mong muốn làm chỗ dựa vững chắc nhất. Trái tim có là băng đá ngàn năm không chảy, nhưng trước ánh mặt trời rực rỡ như thế, ấm áp như thế, sao có thể không tan? Huống hồ trái tim JungKook chỉ là một trái tim của cậu trai tuổi mười bảy. Dĩ nhiên, thập phần rung động.  Dù cả người mệt mỏi đến mềm nhũn, Jeon JungKook cũng không muốn phụ lòng người ta, mau chóng lại đến sà vào lòng bạn thân, bật khóc nức nở.

Hắn hoảng hốt mà không dám đẩy cậu nhóc ra, chỉ cố gắng vỗ lưng trấn an người ta, còn mau chóng đưa bạn nhỏ này về nhà nữa, khóc chốn đông người không phải là chuyện hay.

- Không sao hết, thi xong rồi mà. Về nhà nhé?

Jeon JungKook mắt vẫn còn đọng nước, khó khăn gật đầu một cái, nhưng toàn thân hoàn toàn mềm như cọng bún, không nhấc chân nổi.

- Trèo lên lưng tôi, để tôi cõng JungKookie về.

Không còn sức lực mà cãi lại, vốn bản thân không muốn làm phiền người kia, nhưng Jeon JungKook đã quá mệt mỏi, chỉ còn chút sức mà áp người lên lưng bạn thân. Kim TaeHyung xốc nhẹ JungKook lên, khẽ nhăn mặt vì người này sao lại gầy đến thế, nhưng vẫn là không dám trách móc nửa lời. Biết JungKook thi xong mệt mỏi như vậy, sao mà nỡ cằn nhằn.

- Nhẹ cân quá rồi! JungKookie muốn ăn gì không?

Jeon JungKook vùi mặt vào lưng hắn, khe khẽ lắc đầu.

- Chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi, được không TaeHyungie?

Chỉ là tâm trạng có chút rối bời, vừa khó chịu lại vừa mệt mỏi. Jeon JungKook thiết nghĩ chỉ nên ngủ một giấc, như vậy khi bản thân khó tính cũng sẽ không liên lụy đến ai, không trút giận lên ai. Hắn biết người kia mệt, nhanh chóng đưa người ta về nhà.

____

- Ở lại đây, được không?

- Hửm?

- Tôi mệt lắm, TaeHyungie đừng về được không?

Vốn dĩ chẳng thể từ chối, còn bắt gặp đôi mắt ầng ậng nước của ai kia, tựa hồ chỉ chớp mắt nhẹ một chút, suối trăng từ mắt liền có thể tuôn trào ra. Giây sau Kim TaeHyung đã ngồi trên giường, Jeon JungKook mệt mỏi úp mặt vào người hắn. Chỉ chờ thời khắc này, những giọt nước mắt như chứa cả ánh trăng ngay lập tức tuôn trào. Thiếu niên không dám bật khóc nức nở, chỉ ngoan ngoãn nằm im trên người bạn thân, vòng tay ôm người kia siết chặt hơn một chút, mang một vẻ cô đơn đầy ưu phiền, vô cùng khát khao muốn hòa nhập vào hắn.

Chỉ cần thế này thôi, được Kim TaeHyung ôm và ngủ một giấc, mọi sự trên đời đều chẳng còn quan trọng.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro