09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook ngẩn người một lúc lâu. Mãi đến khi Kim TaeHyung áp lon nước mát lạnh vào má mềm thì thiếu niên mới bừng tỉnh.

- A...

- Suy nghĩ điều gì mà sâu sắc vậy?

Cậu nhóc cười nhẹ, khẽ vươn mình cho thoải mái xương cốt.

- Chỉ nghĩ là..Kim TaeHyung tài giỏi như vậy, tôi...không có cách nào để với được cậu.

Jeon JungKook cười nhẹ, nhưng lại nhìn ra chút chua chát. Kì thi vừa rồi Kim TaeHyung xuất sắc đứng đầu lớp, không những vậy còn dẫn đầu toàn khối. Dù Jeon JungKook đợt này có tiến bộ rõ rệt, cũng không thể tránh khỏi việc bị hắn bỏ xa. Không phải muốn hơn thua điểm số. Chỉ là Kim TaeHyung tài giỏi như thế, JungKook không tránh khỏi việc tự ti khi sánh bước cùng hắn.

- Jeon JungKook không phải đã làm rất tốt rồi sao, hửm?

Hắn chỉ cười nhẹ, hai tay ôm mặt mềm của người nọ, khẽ vuốt ve.

- Hôm đó nhìn cậu khóc đến thương tâm như vậy, làm tôi rất lo lắng, tưởng bài thi của cậu sẽ trôi lạc đến đâu. Ai ngờ hóa ra cậu tiến bộ vượt bậc, nhanh chóng vào top 15 của lớp. Không phải rất kinh khủng sao?

Jeon JungKook cười nhẹ, hai mắt nhắm lại, tận hưởng sự vuốt ve của bạn thân.

- Tôi luôn cảm thấy bản thân mình kém cỏi, lúc nào cũng cảm thấy tự ti. Tuy kết quả phát ra đúng là tốt không ngờ, nhưng khi nhìn TaeHyungie đứng trên đỉnh núi như vậy, sắp bay lên mây luôn rồi, tôi cảm thấy bản thân đang rơi từ trên đỉnh xuống.

Kim TaeHyung cười nhẹ, chẳng hiểu nghĩ gì mà hôn lên chóp mũi ửng hồng của người nọ.

- Nếu biết cậu khó chịu như vậy, tôi cũng không cần đứng trên đỉnh núi làm gì! Để tôi cõng JungKookie lên đỉnh núi nhé?

Trước cái hôn bất ngờ ấy, cậu nhóc cả người sớm nhũn ra, dù tim run rẩy đập loạn xạ, nhưng vẫn cố kiềm lòng để không hét toáng lên.

- Cậu đứng im ở đấy...và chờ tôi leo lên với cậu!

Jeon JungKook mở mắt, khẽ cười nhẹ. Nụ cười nhẹ nhàng ấy, may mắn đã sớm không còn ưu phiền.

- Ai cần cậu cõng chứ? Tự bản thân tôi cũng có thể leo núi.

- À, tôi vẫn luôn thắc mắc. Tại sao người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như cậu mà không cô gái nào để ý. Hóa ra là cậu giấu tôi, cậu giấu họ đi chứ không phải thiếu người theo cậu!

Thì ra không phải không có người theo đuổi. Người thích Kim TaeHyung trải dài khắp mọi chốn. Chỉ là trước khi Jeon JungKook biết đến sự tồn tại của họ, Kim TaeHyung đã kịp từ chối tình cảm của họ rồi. Chỉ là trước khi người nọ phải bận tâm, hắn đã sớm giải quyết tất cả. Tâm tư đã sớm dâng lên tặng cục bông nhỏ, thế mà người ta chả biết giả ngốc hay ngốc thật, mãi không nhận ra.

- Thật ra đó cũng chỉ là hứng thú nhất thời với tôi, không có gì đáng để JungKookie phải để tâm!

- Người tình trong mộng của bao cô cậu đang ngồi đây chăm sóc cho tôi. Đây cũng là một loại vinh dự nha!

Jeon JungKook cười tít mắt, hai tay sớm vòng qua cổ người kia. Cảnh thân mật như vậy, thế mà lại bị vị giám thị khó tính nhất trường bắt gặp!!!

- Hai học sinh kia! Ở trường còn dám yêu đương thân mật như vậy? Coi trời bằng vung sao?

Giám thị trường này nổi tiếng chạy nhanh. Chỉ là Jeon JungKook vừa kịp tỉnh ngộ, Kim TaeHyung đã kéo tay thiếu niên chạy như bay.

- Á à, bị bắt quả tang còn to gan lớn mật chạy như vậy. Để tôi bắt được thì 2 em chết chắc.

Khổ nỗi, thầy vừa được ăn no, đúng là không thể chạy theo nổi sức trẻ kia. Giám thị hậm hực, vỗ vỗ cái bụng tròn của mình rồi bỏ đi.

Chạy xa thầy một đoạn rồi, cả hai thiếu niên bật cười. Như thể đang lén lút yêu đương trong trường học vậy, thật rất thú vị.

- Nhưng mà, mình có làm gì sai đâu mà phải chạy?

- Trường mình không cấm yêu đương, nhưng không để ai biết là tốt nhất. Nhiều giáo viên vẫn rất khó tính!

Jeon JungKook hơi ngẩn ngơ, run run hỏi hắn.

- Mình yêu đương....từ lúc nào vậy? Chúng ta đã nhanh như vậy sao?

Kim TaeHyung lúc này mới nhận ra. Lời mình còn chưa ngỏ, chưa thể công nhận nửa kia là của mình được.

- Cứ tập cho quen đã. Sau này...nếu có yêu đương, sẽ bớt bỡ ngỡ hơn!

_____

- Học bá à! Năng lực của cậu thật kinh khủng. Có phải cậu muốn giành xuất thủ khoa đại học luôn không? Hay thành công là học sinh đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn?

Kim TaeHyung bật cười trào phúng.

- Cậu nói hơi quá, nhưng không phải là không thể! Tôi sẽ cố gắng, vì cả vị kia nhà tôi nữa!

Vế sau nói hơi nhỏ, mắt không nhịn được liếc sang JungKook đang học bài bên cạnh.

- Cậu nói gì? Vì ai cơ?

Bạn học không nghe thấy thật, cố gắng hỏi lại.

- Vì các cậu nữa!

- Tốt lắm. Kim TaeHyung cậu, đúng là người biết suy nghĩ cho đại cuộc.

Cả đám thiếu niên ngồi vây quanh Kim TaeHyung trò chuyện, mong rằng ngồi gần học bá thì có thể hưởng lây một chút hào quang. Bỗng tiếng một bạn học cất lên.

- Kim TaeHyung, YeJin tìm cậu kìa!

Đám bạn lúc này mới ồ lên một tiếng. Không khí lại náo nhiệt hơn một chút.

- Ồ, Lee YeJin. Không phải hoa khôi khối mình sao?

- Á khôi thôi, người yêu tôi mới xinh nhất khối!

- Hai người có quen biết nhau không? Đừng bảo là để ý anh Kim nhà mình rồi chứ?

- Lại một bông hoa nữa nghiêng ngả vì học bá. Kim TaeHyung, cậu đúng là số hưởng!

Kim TaeHyung không quan tâm lắm, bản thân vẫn chỉ ngồi bóc kẹo cho JungKook. Bạn học Jeon dù bất an đến run người, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng gọi hắn.

- Có người tìm cậu kìa, cũng nên ra tiếp một chút xem có chuyện gì!

Kim TaeHyung nhíu mày tỏ vẻ không vui, nhưng không dám để vẻ mặt khó ở ấy quá lâu trước mặt Jeon JungKook.

- Không quen, không biết, không cần gặp!

JungKook cũng có chút bất ngờ vì thái độ thờ ơ của hắn, nhưng trong lòng sớm đã bay lên mây nhảy hip hop.

Nhưng cô hoa khôi không chỉ xinh xắn mà còn vô cùng kiên trì. Không tin bản thân không thể làm tan chảy trái tim băng giá của học bá, cố nhòm vào lớp người ta mà tuyên bố.

- Kim TaeHyung, tớ sẽ đứng đây cho đến khi cậu chịu ra gặp tớ thì thôi.

Cả lớp hắn náo nhiệt lên hẳn, xung quanh đã có tiếng hú hét đến đau đầu. Kim TaeHyung tức giận đập bàn, giây sau đã sửa đổi thái độ mà nói nhỏ với Jeon JungKook.

- Ngoan, chờ ở đây một chút!

Kim TaeHyung lạnh nhạt nhìn cô nàng, chưa kịp để nàng hú hét vì được nhìn trai đẹp với khoảng cách gần, hắn đã lạnh lùng tuyên bố.

- Cậu mà còn làm phiền tôi, tôi trực tiếp báo cáo với giám thị trường!

Như xem được drama trên mấy chương trình truyền hình thực tế, đám đông ngày càng vây quanh họ để xem kịch hay.

- A, nói vậy tưởng tớ sợ sao Kim TaeHyung? Giám thị trường này là chú của tớ!

Chưa kịp để Kim TaeHyung nói tiếp, cô nàng đã nhanh nhảu trình bày.

- Kim TaeHyung, trước đó tớ không chịu học hành, chỉ chăm chú vào nhan sắc. Người ta thường bảo tớ chỉ được cái mặt chứ không có não, tớ đều không bận tâm!

Rất dứt khoát, rất kiên cường.

- Cho đến khi thấy cậu phát biểu trước toàn trường vào đầu năm lớp 12, tớ đã có lý do để tu sửa bộ não của mình!

- Kim TaeHyung, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì cậu. Suốt thời gian qua tớ cố gắng học hành chăm chỉ để xứng đôi với cậu, bao lần thất bại chỉ đổi lấy một lần hào quang.

Nói đến đây cô nàng hào hứng, mắt sáng rực nên như chứa hàng ngàn vì tinh tú, tự hào đưa bảng điểm ra trước mặt Kim TaeHyung.

- Kim TaeHyung, cậu xem. Thành tích của tớ từ đáy xã hội đã đi lên xếp thứ hai toàn khối, chỉ thua cậu!

Không biết đã chuẩn bị dàn ekip từ lúc nào, cô nàng được một bạn học đưa ra một hộp quà, dâng tất thảy lòng thành tặng hắn như cúng thần.

- Kim TaeHyung, cậu cho tớ một cơ hội để có thể hoàn mỹ sánh vai với cậu được không?

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro