13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí tại khán đài diễn ra đầy sôi nổi. Tất cả mọi người đều háo hức, ánh mắt mong chờ hướng về sân bóng rổ. Đây là trận chung kết đầy căng thẳng, may mắn làm sao khi lớp 12A1 đã chiến đấu rất nhiệt huyết, dành một vé vào chung kết đầy tự hào. Đây có lẽ là trận đấu cam go nhất, bởi 2 đội lần này về trình độ phải một chín một mười. Các thành viên cổ vũ không tiếc thương thanh quản của mình, mắt các tuyển thủ như đều lấp lánh ngọn lửa nho nhỏ bừng cháy. Chỉ riêng Kim TaeHyung gần đến giờ thi đấu rồi vẫn còn đang hết sức mờ ám.

- Ưm..sắp thi đấu rồi kìa?

Jeon JungKook dứt môi mãi mới đẩy được hắn ra, Kim TaeHyung thì chẳng cam lòng, nhanh chóng lại kéo gần người kia lại.

- Hôn thêm một cái nữa thôi, lấy tinh thần cho tôi được không?

Ánh mắt long lanh như cún con cầu xin, sao mà nỡ từ chối chứ! Nhưng Jeon JungKook đã vứt bỏ trái tim mềm yếu của mình, lên tiếng phê bình hắn.

- Không được! Cậu không mau ra thi đấu, đội mình sẽ khó mà thắng được!

- Hôn một cái nữa thôi, nhất định dành cúp về cho cậu!

Không kịp để JungKook nhăn mặt đẩy ra, hắn đã kịp ôm ôm hôn hôn người ta đến nhũn cả người. Kim TaeHyung hài lòng, cắn nhẹ bên má mềm đỏ rực mới vui vẻ đi ra thi đấu.

- Đây là nụ hôn tiếp sức đó, nhất định lớp mình sẽ giành quán quân thôi!

Bạn nhỏ bất lực nhìn thiếu niên rực lửa ra ngoài sân bóng. Từ lúc ôm hôn đến nghiện, tần suất đòi hỏi của hắn ngày một nhiều. Lúc ban đầu hắn còn xấu hổ, thi thoảng mất kiểm soát mới hôn môi vài lần. Giờ gần như mỗi lúc ở cạnh nhau đều hôn JungKook đến hun nóng cả mặt. Bất quá Jeon JungKook cũng không bài xích, thậm chí còn khá hưởng thụ sự tận tình của hắn.

Jeon JungKook nhanh chân ra khu vực khán đài, chọn một chỗ vừa tầm ngắm rồi chăm chú nhìn Kim TaeHyung đang ra sân.

Thiếu niên dưới ánh nắng lấp lánh bỗng trở nên cực kỳ bắt mắt. Áo bóng rổ giúp hắn khoe trọn cánh tay săn chắc, cơ tay phập phồng cực kỳ hấp dẫn. Kim TaeHyung đánh mắt tìm JungKook, thấy người trong mộng liền hết sức sến sẩm cười với người ta, lại còn nháy mắt nữa chứ!!! Jeon JungKook chỉ vừa kịp lè lưỡi trêu ngươi hắn, mấy chị em trong hội " nữ sinh không mê trai đẹp là phí cả một đời " đã hú hét điên cuồng, tiếng gào thét muốn đứt thanh quản vang từ tứ phía dội vào sân bóng rổ khiến hắn cũng giật mình.

- Ôi má ơi Kim TaeHyung đẹp trai quá!!!

- Ôi anh ấy vừa cười với tôi, có bầu mất thôi!

- Má ơi Kim TaeHyung nháy mắt với tôi kìa, con yêu ơi nhà mình đã có bố con gánh gen rồi nhé!

- Tay anh ấy nhiều gân quá, đôi tay ấy mà kẹp cổ tôi muốn ná thở tôi cũng tự nguyện!!!

- Kim TaeHyung kiếp trước là mặt trời sao? Sáng chói lòa con mắt!

Jeon JungKook sau khi bị tấn công màng nhĩ như vậy liền vô cùng tức giận, lườm hắn muốn cháy mặt. Hắn cười gượng, ánh mắt tỏ ra hết sức vô tội, đôi mắt nếu biết nói cũng sẽ than thở.

" Anh cũng không biết mình có sức hút đến như vậy, em yêu đừng giận! "

Jeon JungKook từ chối nhận thông điệp, từ giờ đừng có hôn hít gì nữa!

Trận đấu vừa bắt đầu, đội bạn đã nhanh chóng tấn công. Nhưng vừa bắt đầu trận đấu, đội hình lớp 12A1 vẫn dư sức cướp bóng về tay mình. Tiền đạo liền mau chóng truyền bóng cho trung phong, cậu ta có dáng người khá cao ráo, có thể dễ dàng ném bóng vào rổ. Nhưng đột nhiên đội bạn lại vây kín trung phong lại, cậu ta vừa nhảy lên thì các thành viên đội bạn cũng nhảy lên. Nhanh như cắt, cậu ta truyền bóng cho Kim TaeHyung ở phía sau. Tuy rằng vẫn có người định cản trở Kim TaeHyung, nhưng không kịp, hắn thành công ghi 3 điểm đầu tiên cho đội khi bóng lọt lưới. Cả hội trường dội về đầy âm thanh náo nhiệt, sợ rằng tiếp tục phấn khích như này, sẽ có lắm người bị nhồi máu cơ tim.

Còn 15 giây nữa là hết hiệp 1, Kim TaeHyung nhanh chóng nhanh chóng cướp được bóng khi đối thủ ném trượt rổ, hắn chạy nhanh như cắt, nhìn thời gian sắp hết, hắn nhanh chóng ném bóng cho tiền đạo. Và khi còn 3 giây cuối, tiền đạo thành công ghi thêm 2 điểm cho đội. Cách biệt 2 điểm nghiêng về lớp 12A1. Hết hiệp một, cả hội trường như vỡ òa cảm xúc, dù mới hết hiệp 1. Kim TaeHyung vừa chơi xong vẫn còn thở dốc, cả người ướt át nhưng lại đầy thu hút. Hắn vuốt tóc lên, lộ ra trán cao mát mẻ. Nhìn rất ra dáng một thiếu niên trẻ trung tràn đầy sức sống, vừa hấp dẫn lại vừa cấm dục.

Các chị em thi nhau muốn đi đưa nước cho các tuyển thủ xuất sắc. Jeon JungKook cũng bị cuốn vào đám đông dồn dập ấy, cậu nhóc không thể bon chen với sức mạnh mê trai của mấy chị. Đang bế tắc, Jeon JungKook bị một bàn tay nắm lấy. Khi nhận ra là Kim TaeHyung, cậu nhóc nhanh chóng chui vào lòng hắn, để cậu bạn chắn mình khỏi đám đông. Kim TaeHyung như một bức tường thành vững chắc, thành công cho JungKook một nơi hít thở thoáng đãng hơn.

- Đông thật đấy, tôi tưởng mình sắp bị nghiền nát cơ đấy!

Jeon JungKook vừa than một câu, vừa lấy khăn lau qua đầu tóc cho hắn. Kim TaeHyung không ý kiến, tranh thủ 5 phút nghỉ ngơi tận hưởng dịch vụ chăm sóc của em.

- Hiệp sau cậu có chơi không?

- Không, hiệp 3, hiệp 4 mới chơi tiếp.

- Ừ, nghỉ ngơi một lát!

- Ngại bẩn không?

Jeon JungKook không hiểu hắn nói gì, thắc mắc.

- Bẩn gì?

- Tôi vừa chơi bóng xong, muốn dựa cậu một lúc, nhưng không được sạch sẽ...

Nghe hắn than thở, Jeon JungKook khẽ gật đầu. Hắn chỉ chờ được đồng ý, liền mau chóng gục mặt vào vai em. Cậu nhóc không thấy có chỗ nào không sạch, hơn nữa thấy Kim TaeHyung dáng vẻ phong trần thế này, lại thấy thập phần cuốn hút. Jeon JungKook không bài xích, thậm chí còn rất tận hưởng được ôm lấy cánh tay săn chắc của hắn.

- TaeHyungie chơi bóng ngầu lắm!

Hắn ngẩng mặt, tay ôm lấy vai gầy của JungKook, hai người tựa sát nhau, thậm chí còn cảm thấy hơi thở gấp rút của hắn.

- Chắc là...

Kim TaeHyung nghiêng mặt, mũi hai người đã chạm nhau đầy ám muội.

- Do được JungKookie hôn..

Cậu trai đưa tay ôm mặt JungKook, dù biết không cần câu trả lời, nhưng vẫn rất ra vẻ mà hỏi.

- Có thể hôn một cái, được không?

Vốn tâm lý của con người như một hố đen vũ trụ, một khi yêu thích điều gì rồi, khát khao và tần suất muốn có được lại càng mãnh liệt hơn. Jeon JungKook chưa kịp đồng ý, hắn đã cúi đầu chạm môi với JungKook. Nhưng lần này chỉ hôn nhẹ thôi, chạm một cái rồi thôi. Sau đó còn hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới môi thiếu niên.

- Mau, bắt đầu hiệp 2 rồi đấy!

Jeon JungKook đẩy hắn ra, lại thấy trống vắng mà kéo tay hắn vào xem bóng, như vậy hắn có thể nắm tình hình để rút kinh nghiệm cho những hiệp sau.

Nhưng có vẻ đội bạn đã đổi chiến lược, thành ra hiệp 2 và hiệp 3, dù cố gắng hết sức nhưng 12A1 vẫn để họ dẫn đầu. Đến hiệp 4, khi đã nắm bắt được lối chơi của đối thủ, cả hai bên chiến đấu ngang tài ngang sức, anh vào một quả, tôi lại vào một quả. Đến khi đội bạn đang dẫn trước 1 điểm, và 12A1 chỉ còn 5 giây để gỡ điểm. Kim TaeHyung cầm bóng trong tay, bản thân hắn bị khá nhiều địch bao vây, sợ không ném được vào rổ, nhưng đồng đội vẫn chưa kịp dồn về lưới địch. Thấy trung phong đã vượt lên, còn ra tín hiệu cho hắn ném bóng cho cậu ta.

Đội bạn nhanh chóng kiểm soát trung phong, chờ đợi sẵn sàng ngăn chặn cậu ta. Kim TaeHyung lỡ đễnh một chút, chạm phải ánh mắt Jeon JungKook mong chờ nhìn mình, hắn bật nhảy thật cao, đánh cược tất cả mà ném bóng vào rổ. Vị trí này khá xa, khó đoán đường di chuyển của bóng. Nếu mà trúng, họ sẽ có thêm 3 điểm, còn trượt thì sẽ mất trắng. May mắn làm sao, quả bóng lăn vài vòng quanh rổ, sau đó cũng nhẹ nhàng lọt rổ rơi xuống. Kim TaeHyung cũng không để ý mà bị đội bạn nhảy lên va trúng mình, lúc bóng vào rổ cũng là lúc hắn ngã xuống.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro