C2 - "Xin chào mừng nha"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân đỗ xe trước một gốc cây rồi bước xuống, hắn im lặng nhìn ngôi biệt thự cỡ vừa (theo thói quen giản dị đến keo kiệt của Tưởng Vận) trước mắt, dù kì quái nhưng phần nhiều vẫn là vui vẻ.

Kì quái là vì theo như hắn nhớ, tính cách người kia không thể nào mua một căn nhà khiêm tốn như vậy.

Còn vui mừng là vì... "Nhậm, tìm được cậu rồi!"

Nam nhân bước tới cửa, bấm chuông.

Đợi một lát sau đó, cửa từ từ mở ra. Thế nhưng không đợi nam nhân nở nụ cười, đã trông thấy một gương mặt xa lạ, không phải gương mặt hắn mong ngóng.

Người nọ chớp chớp đôi mắt mê man, toàn thân tràn đầy phòng bị như một chú mèo xù lông. "Cậu là ai?"

"Tôi? Tôi là Thang Thời Cẩn...!" Thang Thời Cẩn cơ hồ là theo bản năng mà trả lời.

Đợi đến khi lấy lại ý thức, Thang Thời Cẩn trợn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tưởng Vận.

Hắn đi nhầm nhà sao? Không thể nào, hắn đã xác nhận qua rất nhiều lần rồi. Vậy, người này sao lại ở trong nhà Cảnh Nhậm?

Không lẽ, Cảnh Nhậm có người mới??

Thang Thời Cẩn như bị chính suy nghĩ này dọa sợ, đứng ngây ngẩn trừng trừng Tưởng Vận.

Tưởng Vận im lặng quan sát người đàn ông ngũ quan nhã nhặn tinh tế, thân cao 1m84, thoạt nhìn qua thì gầy nhưng phía sau lớp áo chính là một thân hình khỏe mạnh, có da có thịt này. Mái tóc màu nâu bóng mượt rũ xuống cơ hồ che khuất đôi mắt nâu nhạt sống động. Quần áo thanh lịch nhã nhặn nhưng không kém phần thoải mái.

Giọng nói khi nãy cũng rất dễ nghe, rất ôn hòa.
Nhưng mà cái con người thoạt nhìn ôn nhu hiền lành này nay lại đang đứng ngơ ra như thằng ngốc, không khỏi có chút buồn cười.

Nghĩ vậy, Tưởng Vận thật sự cười ra tiếng.

Thang Thời Cẩn lấy lại tinh thần, nghi hoặc xem Tưởng Vận. "Sao vậy?" Có gì đáng cười sao??

Tưởng Vận xua xua tay: "Không có gì."

Thang Thời Cẩn im lặng quan sát, trong lòng thầm nghĩ:.... Này, không phải đồ ngốc chứ? A Nhậm từ khi nào lại thích loại hình này?

Thang Thời Cẩn e hèm một tiếng, bắt đầu cẩn thận thăm dò: "Cậu với Cảnh Nhậm, có quan hệ gì?"

Tưởng Vận "A" một tiếng. "Cảnh Nhậm...?"

Tưởng Vận suy suy nghĩ nghĩ, mãi mới nhớ ra, hình như cái người đem anh về đây tên là Cảnh Nhậm. Vì vậy, Tưởng Vận đem lời Cảnh Nhậm đã nói với mình tường thuật lại. "Chúng ta là người yêu."

Thang Thời Cẩn ngốc lăng: "Chúng ta... gì cơ??"

Tưởng Vận lúc này cũng nhận ra sai lầm, nhanh chóng cứu vớt: "Không phải, cậu nghe nhầm! Tôi nói chúng tôi là người yêu."

Thang Thời Cẩn thì thào chỉ mình mình nghe được: "A... quả nhiên".

Nhưng dù đã đoán được, anh vẫn tránh không khỏi buồn phiền.

Người đó, người đàn ông từng cùng anh thề thốt ước hẹn, luôn nói trong lòng chỉ có mình anh, hiện tại lại....

Thang Thời Cẩn vốn là một người ôn hòa lễ độ, lúc này gặp tình địch cũng không biết nên phản ứng ra sao mới hợp lý, thế là cứ cùng Tưởng Vận mắt trừng mắt trước cửa. Cho đến tận khi Tưởng Vận mắt đều đã mỏi nhừ mới đem người lôi kéo vào nhà.

Trong thời gian ngắn trò chuyện, Tưởng Vận đã quên đi phòng bị lúc đầu.

Đem so sánh, Cảnh Nhậm người ta phả mất một tuần trời, mà Thang Thời Cẩn chỉ cần ngây ngốc một chút liền ổn thỏa, đây thật đúng là... chuyện làm người đau lòng mà.

Bởi thế mới nói, vẻ bề ngoài là rất quan trọng. Thang Thời Cẩn nhìn qua thân thiện dễ mến như thế, nào có giống tra công Cảnh Nhậm, lớn lên tuy đẹp mắt, nhưng bộ dạng chẳng đáng tin chút nào.

Thang Thời Cẩn vô tri vô giác bị người lôi vào nhà, nhét cho một cốc trà nóng ấm vào tay.

Hiện tại là đầu mùa thu, đứng bên ngoài lâu như vậy hiển nhiên sẽ bị lạnh. Lúc nãy vì quá ngu ngơ cùng đau lòng mà không có nhận thấy, hiện giờ hắn liền bắt đầu phát run.

"Cậu là bạn của Nhậm?" Tưởng Vận dùng đôi mắt trong veo nhìn chòng chọc Thang Thời Cẩn, khiến cho hắn có điểm không tự nhiên.

"Tôi.... đúng vậy."

"A, xin chào mừng nha!" Tưởng Vận đột nhiên cười rộ lên, vui vui vẻ vẻ nói lời gì đó mà Thang Thời Cẩn không thể hiểu nổi.

"Hả...?"

Tưởng Vận giải thích: "Đây là chào hỏi, tiểu Quả dạy tôi đó."

"Tiểu Quả?"

"Ân, chính là con vẹt đằng kia." Tưởng Vận đưa tay chỉ về một hướng.

Chỉ thấy chú vẹt sặc sỡ đang rỉa lông, như phát giác có người đang quan sát mình, ngước mỏ lên trời bắt đầu nói: "Xin chào mừng nha!"

Quả thật, giọng điệu y hệt Tưởng Vận.

Thang Thời Cẩn nhịn không được bật cười.

Tưởng Vận thấy vậy, cũng hì hì cười theo.

Thang Thời Cẩn nhìn thanh niên thân hình cũng không khác mình là mấy, chẳng qua nước da trắng hơn một tẹo, quần áo là bộ pijama rộng rãi thoải mái. Rõ ràng là điệu bộ nam nhân anh tuấn tiêu sái, thế nào lại cảm thấy... dùng từ xinh đẹp lại hợp lý đến vậy? Trông ngốc ngốc thế này, còn rất đáng yêu nữa.

Tuy là nói sau khi mất trí nhớ, Tưởng Vận đối với mọi người mọi vật đều phòng bị. Nhưng một khi anh đã thân quen và nhận định nó an toàn, sẽ liền trở thành bộ dáng có chút ngu ngốc như vậy. Có lẽ vì bị chấn thương ở đầu, dù không ngốc nhưng Tưởng Vận có điểm trẻ con hóa.
*

Thang Thời Cẩn bị suy nghĩ của mình dọa cho tay cầm cốc run lên:... Mình đúng là điên rồi, đó là tình địch, là tình địch!!!

Giây trước vừa cố gắng cảnh tỉnh chính mình đừng rơi vào bẫy rập của Tưởng Vận, giây sau....

Tưởng Vận: "Lần sau cậu còn đến không?"

Thang Thời Cẩn "à hả" mấy tiếng, vốn định nói không nhưng khi nhìn đến nét mặt mong chờ của người nọ, liền lơ đễnh sửa lời: "Còn."

"Thật tốt quá, vậy lần sau đến phải tìm tôi đó."

Tưởng Vận từ khi mất trí nhớ đến nay, người có thể tiếp xúc cũng chỉ có Cảnh Nhậm và một vài bác sĩ y tá, thật là chán muốn chết. Khó lắm mới tìm được một người hợp nhãn, hiển nhiên là muốn kết bạn.

Thang Thời Cẩn không biết điều này, nhưng nhìn vào sinh hoạt của Tưởng Vận có thể đoán được phần nào, chỉ sợ Cảnh Nhậm không cho anh ra ngoài gặp người đi.

Vì bản tính mềm lòng, Thang Thời Cẩn bất tri bất giác đem cách thức liên lạc của mình cho Tưởng Vận. Lại trò chuyện thêm vài câu, còn nhớ căn dặn Tưởng Vận đừng nói cho Cảnh Nhậm biết hắn đến đây, rồi mới trở về.

Sau khi bước lên xe, Thang Thời Cẩn đột nhiên cảm thấy mình đã quên cái gì....

Đúng vậy đó anh trai, anh đã quên hai việc lận. Thứ nhất là mục đích đến đây, thứ hai là... anh đã nói phải cẩn trọng với tình địch đó. = =
_____
_______

Mà Tưởng Vận lúc này đang cầm thông tin liên lạc của Thang Thời Cẩn ngơ ngơ ngác ngác.

"Mình có điện thoại riêng không nhỉ...?"

"À, có."

"Ơ nhưng, mật khẩu là gì nhỉ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro