C3 - Bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ Cảnh Nhậm lúc này...

"Cậu tốt nhất đừng có lại lảng vảng trước mặt tôi!"

Sau khi buông lời lẽ cay nghiệt, Cảnh Nhậm châm điếu thuốc, tiêu sái rời đi.

Nam nhân nằm la liệt trên đất, một đầu tóc xanh đen rối loạn, đôi môi mỏng bị cắn đến bật máu, gương mặt tỉ lệ vàng bầm một mảng, trên ngực còn in rõ dấu chân. Nhìn theo bóng lưng người đàn ông đi xa, cậu trong lòng chua xót.

Này là bị vứt bỏ rồi nhỉ...?

Ha....

Người đàn ông đó đã từng coi cậu như trân bảo mà nâng niu trong lòng bàn tay, sứt mẻ một chút đều sẽ phát điên, vậy mà hiện tại lại không chút lưu tình ra tay đánh cậu...

Chẳng lẽ đoạn tình cảm trước kia, trong lòng hắn chẳng đáng một phân nào sao...

Là anh đã quên đi, đã thay lòng... hay thực chất anh chưa từng yêu em?

Một người đàn ông kiêu ngạo như Giang Kiến, lại vì quá yêu mà chấp nhận ở dưới thân một người.... Cuối cùng đau khổ, cũng chỉ có cậu mà thôi.

Im lặng xoa xoa lồng ngực đau đớn, Giang Kiến bám lên tường đứng dậy, đáy mắt ẩn ẩn lãnh lẽo thấu xương.

"Hừ, anh đã tàn nhẫn như vậy, cũng đừng trách em không niệm tình!"

Giang Kiến tròng mắt lưu chuyển, trong đầu tưởng đến một cái tên "Tưởng Vận"

Giang Kiến không biết bí mật của Cảnh Nhậm là gì, nhưng theo phán đoán của cậu qua thời gian dài quan sát thì Cảnh Nhậm cần người tên Tưởng Vận này yêu hắn. Giống như cậu lúc trước, và cả mấy người kia nữa.

Vậy nên, muốn phá hỏng Cảnh Nhậm sự, liền bắt đầu ra tay từ Tưởng Vận này đi.

Tưởng Vận đang loay hoay mò mẫm mật khẩu, đột nhiên hắt xì một cái.

Sẽ không phải đứng ngoài cửa lâu quá nên cảm lạnh chứ?

Mò một hồi, Tưởng Vận đột nhiên bi ai phát hiện, này điện thoại có thể dùng vân tay để mở....

"....."

Sau khi lưu thông tin của Thang Thời Cẩn vào, Tưởng Vận nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định để tên là "bạn mới"

Còn đem tên Cảnh Nhậm sửa thành "bạn cũ"

Cảnh Nhậm tương lai khi biết được: "....."

Cạch, cửa bỗng mở ra.

Tưởng Vận xém nữa giật mình mà đánh rớt điện thoại. Nhưng nhờ vào bản năng luôn giữ bộ dáng bình tình trước mọi việc khi trước, Tưởng Vận chỉ là ôm chặt điện thoại hơn.

"A Vận...."

Người đàn ông vừa bước vào nhà, còn chưa cởi giày đã chồm tới, đè lên người Tưởng Vận, mái tóc đen bóng phủ lên vai anh, đem đầu chôn sâu nơi cần cổ.

Tưởng Vận trong đầu lúc này chỉ chạy đi chạy lại một chữ.... Nặng!

"Nhậm, mệt?"

"Ân, để anh ôm một lát, sẽ tốt."

Tưởng Vận nghe vậy, im lặng.

Không gian trầm tĩnh an bình, chỉ có thấp thoáng nhịp thở đều đều của một người đàn ông đang gục đầu trên vai người đàn ông khác. Và trong một góc là đôi mắt to tròn của chú vẹt tiểu Quả đang nhìn chăm chăm về phía họ.

Thời gian chậm chạp trôi qua.... Cuối cùng vì quá mỏi vai mỏi cổ, Tưởng Vận tàn nhẫn đem người kia đẩy ra.

"Mệt mỏi liền đi ngủ." Nói xong, Tưởng Vận bỏ lại Cảnh Nhậm một mình ở đó, tự mình lên lầu, trở về phòng ngủ.

Cảnh Nhậm: "....."

"Ài, tuy là trí tuệ có chút suy giảm, nhưng tính tình vẫn như vậy, không biết dỗ dành người khác gì cả...."

Hệ thống: [Không thì để tôi dỗ kí chủ nha?]

Cảnh Nhậm: "Lăn."

Hệ thống tủi thân, vẽ vòng tròn.jpg

______
_________
Sáng sớm, tiếng chuông cửa vang lên đánh thức hai con người đều đang ngủ say trong ổ chăn của riêng mình.

À, quên nói. Cảnh Nhậm với Tưởng Vận phân phòng.

Dụi dụi mắt, Tưởng Vận dép còn không mang đã trực tiếp xuống giường.

Mà phía bên Cảnh Nhậm thì không như vậy, hôm qua hắn trằn trọc cả đêm đến gần sáng mới ngủ được, nên hiện tại không chịu rời giường. Thế là cứ nằm lì ra đấy, khách đến mặc khách.

[Kí chủ, anh lười quá đấy. Có khách kìa!!!!]

"Kệ khách, không có ai đón tiếp sẽ tự lăn về!" Cảnh Nhậm đang mớ ngủ, có chút cáu kỉnh rúc sâu vào trong chăn.

Hệ thống bất lực.

Tưởng Vận bên kia đã hoàn thành công tác vệ sinh cá nhân, lại lần nữa nghe tiếng chuông cửa kêu.

Anh lúc này mới nhớ ra, chạy xuống dưới nhà mở cửa.

Tưởng Vận qua khe cửa mở dần, nhìn thấy một thanh niên cao gầy đứng đó, tiếu dung dịu nhẹ đạm nhiên.

"Xin chào!" Thanh niên thấy được người mở cửa là Tưởng Vận, đáy mắt tựa như xẹt qua một tia mất mát nho nhỏ. Xong trên gương mặt tươi cười dịu dàng kia, thật khó mà phát giác.

Tưởng Vận giống như lần trước, cũng xù lông lên. "Xin hỏi ngài là....?"

"Tôi là Khâu Trác Dư, được Cảnh tiên sinh mời tới với vai trò bác sĩ."

"Bác sĩ?"

"Đúng vậy. Cậu chắc là Tưởng Vận Tưởng tiên sinh? Cảnh tiên sinh là có ý để tôi làm bác sĩ riêng cho cậu."

Tưởng Vận suy nghĩ một chốc, rồi né đường cho người tiến vào. "Xin mời."

"Cảm ơn."

Sau khi Khâu Trác Dư yên vị trên sofa, Tưởng Vận vào phòng bếp lấy nước. Lúc này, gương mặt luôn trang tươi cười của Khâu Trác Dư bắt đầu cứng ngắc.

Ách, cười lâu quá nên sắp đông cứng lại rồi.

Hừ hừ, gã cười từ lúc bấm chuông cửa đến giờ, ai biết được người nhà này đều mắt điếc tai ngơ như vậy, thật lâu sau mới ra mở cửa.

Đúng lúc này, Cảnh Nhậm đã từ trên giường bò xuống dưới lầu. Không để ý hình tượng, hắn ngáp ngáp mấy cái. "A Vận, anh đói quá..."

Cảnh Nhậm vừa mới lim dim lướt qua sofa tính toán vào phòng bếp, lại chợt khựng bước chân, đi lùi trở lại.

Chớp mắt mấy lần cho tỉnh táo, Cảnh Nhậm không thể tin tưởng nhìn chòng chọc Khâu Trác Dư. Hắn thất thố, bộ dáng lạnh lùng bình tĩnh mọi khi biến mất dạng.

Khâu Trác Dư dùng nụ cười tiêu chuẩn nhìn lại hắn, cứ như đang nhìn một người xa lạ không hơn.

"Khâu Trác Dư? Sao cậu lại ở trong nhà tôi??"

Khâu Trác Dư còn chưa trả lời, Tưởng Vận đã từ phòng bếp đi ra, kì kì quái quái nói: "Đây không phải bác sĩ anh tìm đến?"

Cảnh Nhậm: "Bác sĩ? Anh tìm?"

Cảnh Nhậm chưa tỉnh ngủ, lại bị bộ mặt quen thuộc kia dọa sợ nên nhất thời nghĩ không ra. Mất một lúc lâu hắn mới nhớ tới mình đúng là có kêu người tìm về một bác sĩ thật giỏi để chăm sóc cho Tưởng Vận, coi xem có thể hay không làm anh khôi phục trí nhớ.

Nhưng như thế nào, người tìm về lại là Khâu Trác Dư???

"Cảnh tiên sinh." Khâu Trác Dư đứng dậy, mỉm cười gật đầu chào hỏi.

Cảnh Nhậm lúc này mới hoàn hồn, nặng nề mà nhìn lại người kia. "Tôi muốn đổi người."

Khâu Trác Dư trong khoảnh khắc thoáng cứng người, nhưng là chuyện này không nằm ngoài phán đoán của gã, nên gã rất nhanh trở lại bình thường.

"Cảnh tiên sinh, không phải tôi cao ngạo, nhưng anh tìm khắp cả nước, thậm chí là cả thế giới này, cũng không tìm được bác sĩ nào giỏi hơn tôi."

Cảnh Nhậm: "Vậy thì sao, tôi không quan tâm."

Khâu Trác Dư: "Chỉ có tôi mới có khả năng giúp Tưởng tiên sinh khôi phục kí ức."

Cảnh Nhậm có chút dao động, nhưng mà... "Không nhớ lại cũng không sao, tôi chính là không muốn cậu tiếp xúc với cậu ấy!"

Khâu Trác Dư vẫn không bỏ cuộc: "Cảnh tiên sinh, anh chắc chắn?"

Cảnh Nhậm trầm mặc, lại chuyển tầm mắt sang người đang nấu đồ ăn cho hắn.

Cái này quả thực là... hắn không chắc chắn.

Bởi hắn có thể cảm giác được, sau khi mất trí nhớ Tưởng Vận vẫn luôn đối hắn dựng lên bức tường. Tưởng là đã bỏ xuống phòng bị, nhưng thực chất, Tưởng Vận chung quy vẫn là không tin tưởng hắn theo... bản năng!

Hắn luôn biết người đàn ông này trực giác rất nhạy bén, có thể nhìn rõ mồn một người nào tốt người nào xấu, người nào thật lòng quan tâm anh người nào giả dối.

Hồi đó Cảnh Nhậm để công lược được anh, còn phải nhờ hệ thống che mắt, rồi dùng cả ba phần tình cảm thật lòng. Chỉ là, sau khi Tưởng Vận mất trí nhớ, hình như hệ thống không có tác dụng nữa. Mà Tưởng Vận tuy hành xử ngốc đi, nhưng trực giác lại nhạy bén hơn rất nhiều.

Giống như một đứa trẻ khi còn nhỏ thường có giác quan thứ sáu, biết được người nào yêu thương mình nhiêu ra sao, nhưng khi lớn lên thì mất dần.

Mà cũng vì vậy, đến hệ thống cũng phải bó tay với trẻ con cũng như Tưởng Vận.

Hắn không chắc, không chắc có thể đem Tưởng Vận lần nữa công lược. Thậm chí lúc này ngẫm lại, hắn cũng không quá chắc khi trước bản thân thật sự công lược thành công.

Cứ như vậy một hồi, Cảnh Nhậm thỏa hiệp giữ lại Khâu Trác Dư.

Lại nói Khâu Trác Dư này... Gã chính là cái ăn chơi trác táng, phong lưu thành tánh, mặt ngoài thì trang thân sĩ nho nhã, ôn tồn.

Và cũng là thụ chính trong "Bác Sĩ Đào Hoa Chớ Theo Tôi", đối tượng công lược của hắn.

Hồi đó Cảnh Nhậm công lược người này, nói đơn giản thì khá đơn giản, nhưng nói khó thì đúng thật là khó.

Bởi Khâu Trác Dư chưa cần hắn tìm tới gã đã tự mò đến tán tỉnh cưa cẩm. Sau một thời gian tiếp cận, gã bắt đầu chuyện sang dụ dỗ người lên giường. Mà lúc này, Cảnh Nhậm phản công, đem người đè ra làm một trận, đảo loạn kế hoạch của gã.

Sau đó gã đương nhiên không cam tâm mà tiếp tục ở cạnh Cảnh Nhậm tìm cơ hội đoạt lại thế chủ động. Nhưng mấy lần như vậy, đều bị thượng, ôm thất bại trở về.

Chỉ là người này bình thường có bao giờ thật lòng thật dạ với ai, vậy nên mới nói khó công lược.

Tạm dẹp chuyện này qua một bên, cùng lắm hắn sẽ cẩn thận chú ý gã một chút. Dù sao để người hoạt động trong tâm mắt mình cũng dễ dàn xếp hơn. Nếu Khâu Trác Dư thật sự làm ra cái gì, hắn có thể nhanh gọn xử lý.

Nghĩ như vậy, Cảnh Nhậm an tâm mà ăn sáng.

Một bữa sáng êm đẹp trôi qua, Cảnh Nhậm cũng đến lúc phải đi làm, Khâu Trác Dư sau khi khám sức khỏe cho Tưởng Vận thì cũng rời khỏi.

Cảnh Nhậm đối với thái độ an phận của Khâu Trác Dư khá hài lòng, nhưng cũng bất an. Dù sao, ai biết được người này có phải hay không đang mưu tính cái gì lớn lao trong lòng.

Ngôi nhà lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng kéo dài, chỉ có một người một vẹt nói nhảm với nhau.

Cuộc sống như vầy khiến Tưởng Vận bất giác cảm thấy thân thuộc, hình như trước đây anh cũng sống thế này, nhưng anh không thích nó. Anh ghét ở yên một chỗ, ghét bị quản thúc.

Vì vậy, Tưởng Vận dứt khoát thay một bộ đồ thể thao thoải mái. Dùng băng quấn đầu đồng màu với quần áo, cột lên mái tóc đen thuần tự nhiên của mình.

Đây là hình tượng anh khi lướt wed thì nhìn thấy.

Mang vào đôi dày bata trắng thuần, Tưởng Vận vui vẻ ra khỏi nhà.

Tiểu Quả ở phía sau liên tục hò hét, như thể muốn ngăn cản Tưởng Vận. Nhưng ý Tưởng Vận đã quyết, còn lâu mới quan tâm.

Vẹt nhỏ bất lực khóc than trong lòng. Nó biết nó sắp bị chủ nhận cho vào nồi vì không trông tốt người rồi...
____
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro