C6 - Tới giờ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày kì quái...

Theo những gì Tưởng Vận nghe được thì Giang Kiến sắp tham gia một show liên quan đến âm nhạc. Show này đối với Giang Kiến mà nói không quá quan trọng, cái quan trọng là đối thủ một mất một còn cũng tham gia chương trình này nói bóng nói gió chế giễu giọng hát của cậu ta trên mạng.

Tính tình Giang Kiến thì ai cũng biết rồi, tuyệt đối không có khả năng chấp nhận bị khinh thường như vậy. Thế là vào một ngày nắng đẹp, Giang Kiến bất chấp sự phản đối của công ty mà tự mình trốn đi đăng kí tham gia show.

Chuyện cũng đã lỡ rồi, công ty chỉ còn cách tìm cho Giang Kiến một thầy thanh nhạc thật tốt thôi.

Thật ra Tưởng Vận nghe không lọt tai mấy lời này, nhưng anh vẫn nhận lời dạy Giang Kiến. Lý do là bởi... Giang Kiến nói sẽ đưa Tưởng Vận về nhà.

Chỉ đơn giản như vậy nhưng với Tưởng Vận là cả một vấn đề lớn lao.

Nếu không có người giúp, anh có khi không chỉ không về được nhà mà còn lạc sang châu phi làm tù chưởng đấy.

Còn việc làm thế nào dạy Giang Kiến?

Cái tên này quá mức tự đại, căn bản không xem uy hiếp của Cảnh Nhậm ra gì, cứ thế mà quyết định sẽ tới tận nhà "cầu học".

Tưởng Vận không có buồn phản đối, mà dù anh có đi chăng nữa Giang Kiến cũng sẽ không lưu tâm. Aiza, thật không biết từ lúc nào Tưởng Vận lại buông xuống phòng bị rồi?

Nhưng không thích vẫn là không thích.

Có lẽ sau tất cả, chỉ duy nhất "bạn trai danh nghĩa" Cảnh Nhậm là không được Tưởng Vận tiếp nhận thôi.

Ài, 'tội' 'nghiệp' thằng bé....

Lúc Tưởng Vận về nhà, trước của có một cục tròn vo đang nằm la liệt, nếu không phải nó quá mức sặc sỡ sợ rằng Tưởng Vận đã đạp lên nó rồi.

Anh nhìn nó, chọc chọc nó mấy cái nó cũng chẳng có phản ứng, chỉ có đôi mắt to kia thi thoảng lia qua anh.

Tưởng Vận thế mà thấy được hàng chữ "không thiết sống nữa" trong mắt nó.

Tính tình anh trước nay rất tốt, người ta có mong muốn anh sẽ giúp một tay nếu được. Thế là, anh xách con vẹt đang giả chết kia lên, trước ánh mắt từ không quan tâm đến kì quái rồi thành sợ hãi của nó, quẳng thẳng xuống bể cá....
****

Phòng khách có ba người đang ngồi và một vẹt đang nằm hấp hối.

Cảnh Nhậm sắc mặt khó coi không biết nên nói cái gì với Tưởng Vận phía đối diện. Song, hắn chỉ có thể nói một một câu. "Sau này không được làm thế nữa."

Tưởng Vận nghe thế thì trầm mặc. Ý hắn là không được ném xuống nước nữa hay là...

Còn đang nghĩ linh tinh, Cảnh Nhậm lại hử một tiếng thúc dục.

Tưởng Vận liền bỏ suy nghĩ qua một bên gật gật đầu, trong lòng thầm tính lần sau đổi qua nướng vậy, sẵn có thể ăn luôn.

Chú vẹt nhỏ tuy không đọc được suy nghĩ trong đầu Tưởng Vận, nhưng đối với ánh mắt sáng ngời kia của anh vẫn là bị dọa một trận.

Sau này nó không dám nữa, không dám giận dỗi với Tưởng Vận nữa!!

"Xùy.." Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. Chủ nhân của tiếng cười đương nhiên là kẻ thứ ba trong nhà - bác sĩ gia đình kiêm bác sĩ thú y (lúc này) Khâu Trác Dư.

"Con vẹt này cũng thật không đó."

Không biết vì cái gì mặt Cảnh Nhậm hiện lên tia cảnh giác, đem vẹt ôm vào lòng.

Khâu Trác Dư: "....."

Khâu Trác Dư cơ hồ sắp không giữ nổi tươi cười rồi. Này Cảnh Nhậm bị cái gì vậy chứ, hắn chỉ tùy tiện nói một câu thôi mà. Xem hắn thành loại người lòng dạ đen thui luôn âm mưu hãm hại đồ vật yêu thích của mình luôn rồi kìa...

Khâu Trác Dư không biết, không ai biết con vẹt nhỏ trong lòng Cảnh Nhậm có bí mật. Nó là kí thân của hệ thống chuyên dùng để dám sát Tưởng Vận. Giống như vậy, mỗi một thế giới hệ thống đều sẽ gửi kí thân đến bên cạnh đối tượng công lược để tiện theo dõi họ. Thường thì sẽ là đồ vật dễ đem theo bên mình, nhưng có một số ít người giống như Tưởng Vận có sở thích quái đản, dù sao kí thân đều là dựa trên mong muốn của đối tượng công lược.

Ngẫm lại, cái hệ thống này thật là vô dụng hết sức. Tiểu thuyết đều nói hệ thống quét một phát cái gì cũng không qua nổi mắt nó, mà hệ thống nhà hắn dù đích thân xuất trận "nằm vùng" tin tức chưa chắc đã chính xác đâu.

Bên này Cảnh Nhậm đau lòng, bên kia Khâu Trác Dư vừa tự mình ưu thương lại tự mình an ủi xong và đã trở lại đúng chức trách, nghiêm mặt dặn dò vài chuyện rồi nói lời từ biệt.

Cảnh Nhậm cơ hồ gấp không chờ được đứng lên đuổi người.

Cơ mà vẫn chậm một bước, Tưởng Vận đã mở miệng nói trước rồi. "Tới giờ rồi, không bằng ở lại ăn trưa luôn?"

Cảnh Nhậm: "....."

Khâu Trác Dư đang định cự tuyệt, nhưng liếc mắt thấy vẻ mặt ác liệt của Cảnh Nhậm liền sửa lại lời sắp ra khỏi miệng: "Vậy tôi xin phép làm phiền."

Cảnh Nhậm: "....."

Thở dài một hơi, Tưởng Vận đúng là Tưởng Vận mà. Trước kia cũng thế bây giờ cũng vậy, luôn có thói quen đến bữa ăn giữ người ở lại. Quan trọng nhất là, ngay cả người mình không thích hay người không thích mình cũng giữ lại luôn!

Có nhiều lần Cảnh Nhậm đã thấy cái cảnh Tưởng Vận giây trước vừa cũng cừu nhân dương cung bạt kiếm soi mói đủ điều, giây sau đồng hồ chỉ đến giờ dùng cơm liền thu nanh thu vuốt mời người ta đi ăn.

Cái câu "tới giờ rồi" chính là xuất phát từ đây.

Thật là... con người này tại sao luôn có những thói quen kì lạ như vậy?

Mà thôi bỏ đi, đã gọi là thói quen thì khó mà bỏ được, hắn có tiếp tục bày vẻ mặt bất mãn thêm nữa cũng chả ảnh hưởng gì tới anh.

Nhưng mà có một cái vẫn phải sửa.

"A Vận, em trước đi thay bộ đồ khác rồi hẵng nấu cơm."

Tưởng Vận dừng bước, nhìn xuống đồ mình mặc. Ai, cái này đúng là nên thay ra, nếu không lúc nấu ăn bị dầu mỡ bắn lên sẽ khó mà giặt sạch, thế là khỏi mặc nữa luôn.

Vì vậy Tưởng Vận nhu thuận gật đầu, thay đổi phương hướng đi lên lầu.

Cảnh Nhậm nhìn Tưởng Vận một hồi, lúc này mới nhận ra một chuyện... Sao hôm nay lại dở chứng mặc đồ thể thao?

Trước lúc mất trí nhớ chỉ toàn thấy anh mặc áo sơ mi, chỉ đôi khi thấy được một bộ đồ thoải mái vào ngày nghỉ. Mà đến lúc sau vì toàn bộ thời gian anh đều rúc trong nhà nên vẫn luôn mặc đồ ngủ..

Có điều cũng không tệ. Tưởng Vận như vậy lại có chút tư vị khác.

Tuy nói năm nay Tưởng Vận hai mươi sáu, nhưng khi mặc lên bộ đồ trẻ hóa này không có gượng ép chút nào, ngược lại còn tăng lên mấy phần thanh xuân.

Nếu trước kia là thanh lãnh mỹ nhân thành thục cấm dục, thì nay thật sự là tràn trề sức sống, còn pha chút thiên chân.

Chính vì cái ý nghĩ này mà Cảnh Nhậm đã bỏ qua chi tiết không đúng kia để rồi sau này mọi thứ đều vụt khỏi tầm tay....
****

Trên bàn cơm, rõ ràng tính toán ban đầu chỉ có hai cái chủ nhà cùng một vị khách, vậy mà đồ ăn vừa bưng lên liền đến thêm một người...

_____
________
Chap sau tui sẽ cố gắng cố gắng viết drama tốt nhất có thể. Tài năng có hạn, vốn từ ít ỏi, có gì sai sót mong người đến bỏ qua cho——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro