C7 - Đăng vội vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này bắt đầu sửa cách gọi nhân vật nha.

****

Giang Kiến không những không ngượng ngùng mà còn vui vẻ ăn ké suất ăn dành cho ba người, miệng không ngừng kêu "lão sư lão sư" đối Tưởng Vận không nói, còn hữu ý vô tình lia ánh mắt thách thức qua Cảnh Nhậm.

Mà Khâu Trác Dư ở một bên xem kịch một hồi cũng nhảy vô, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất chọc cho Tưởng Vận một trận lại một trận vui vẻ.

Thi thoảng, hắn lại nói bóng nói gió vài câu mập mờ không rõ, đại khái đều là ý tứ công kích Cảnh Nhậm. Cũng may Tưởng Vận hiện giờ ngốc ngốc ngu ngu, không có nghe ra cái ý tứ gì.

Cảnh Nhậm ở một bên câm lặng.

Tình địch gặp nhau không những hài hòa ở chung, mà còn đối người thương là gã tràn trề địch ý, như vậy là thế nào?

Gã trong lòng âm thầm mắng hệ thống, mắng đến hệ thống hu hu kêu oan.

"Kí chủ anh có lương tâm không hả, tui vì anh ngày ngày miệt mài làm lụng, vất vả cũng không kêu một tiếng, anh thế mà có chuyện bất mãn đều đổ hết lên đầu tui?!"

Cảnh Nhậm:... Mi có chắc mi không kêu tiếng nào?

Với cả là miệt mài làm lụng gì? Từ lâu Cảnh Nhậm đã không còn nhìn thẳng được mấy từ kiểu này nữa rồi, nên có thể đừng nói chuyện như vậy không a.

Hệ thống: "Tui sẽ vờ như không nghe thấy suy nghĩ anh cố tỉnh để lộ ra cho tui nghe."

Cảnh Nhậm: "....."

"Cơ mà cái này tui phải nói, là mị lực của anh kém! Tui thấy tám phần mười là vì hào quang công chính của anh không ảnh hưởng tới họ khi ở thế giới này, nên họ đối với anh không còn si mê như trước nữa.

Huống hồ này quy tụ đều là lợi hại nhất người trong hậu cung của anh, hệ thống tui đây khó mà đối phó họ."

Còn một phần hệ thống không khai ra. Rằng bọn họ đã vượt ngoài phạm vi kiểm soát của hệ thống từ lâu rồi.

Nhưng mà hệ thống này, cái xấu đều sẽ âm thầm bưng bít không để Cảnh Nhậm phát hiện, tránh cho gã lại tăng thêm châm chọc ghét bỏ hệ thống là nó.

Cũng chính vì điều này, Cảnh Nhậm đã bỏ lỡ không ít cơ hội vớt vát tình tiết.

Thật là đáng thương cho kí chủ phải vác theo một nhóc hệ thống não tàn còn tự cho thông minh này... Gọi là gì í nhỉ, không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu? Ân, chắc là nó rồi.

Cơ mà cái này bỏ qua một bên. Cái Cảnh Nhậm chú ý nhất là...

Tại sao??

Tại sao lại bất công như vậy!! Kia hai người rõ là hai tên xấu hơn cả chữ xấu. Một tên xấu tính một tên xấu xa, vì cái cớ gì Tưởng Vận lại cười với bọn họ?? Quen biết được bao ngày chứ...

Một mình lẻ loi ngồi ăn cơm nhìn không khí vui vẻ của ba người, Cảnh Nhậm bắt đầu chịu không nổi.

"Làm sao cậu tìm được chỗ này?" Lời này là nói với Giang Kiến.

Hệ thống ở một góc xem kịch âm thầm khinh thường: Kí chủ thân mến của tôi ơi, anh cho rằng còn được mấy người không biết địa chỉ của anh?

Nhưng nó cũng chỉ dám một mình nghĩ thôi, chứ nói ra đảm bảo sẽ bị tẩn cho một trận. Như đã nói, phải tận lực dấu dốt. "Tốt khoe xấu che.jpg"

Giang Kiến nghe thấy, khinh thường hừ lạnh: "Tôi đây có cái gì không thể làm? Huống hồ...."

Hơi liếc qua Tưởng Vận đang ăn cơm ngon lành không bận tâm sự đời, Giang Kiến cong môi cười khó hiểu: "Lý do cụ thể tôi mới không nói cho anh đấy!"

Cảnh Nhậm đối với thái độ của Giang Kiến có hơi tức giận rồi: "Cậu sao mặt dày như vậy? Đã gây ra chuyện kia vẫn can đảm xuất hiện trước mắt Vận đã đành, còn dám gọi cậu ấy là lão sư?"

Giang Kiến mặt đen thui, chuyện kia Cảnh Nhậm nói không phải vụ tai nạn thì còn gì nữa. Nhưng lần đó thực sự là vô tình, chính cậu cũng không hiểu tại sao lại trùng hợp đến như vậy.

Biểu tình của Giang Kiến trong mắt Cảnh Nhậm lại thành chột dạ, vì vậy gã tính toán thừa thắng xông lên. "Nhìn cậu xem, một t...."

Lời còn chưa nói xong, lại bị Khâu Trác Dư đánh gãy. "Cảnh tiên sinh, mấy chuyện này nên nói trước mặt Tưởng tiên sinh sao?"

Tưởng Vận nghe thấy có người nhắc mình liền nâng mắt nhìn sang, giống như đang phối hợp với lời Khâu Trác Dư nói vậy.

Đúng là không nên... thế là Cảnh Nhậm liền kiềm chế lại, đợi đến sau khi ăn cơm xong thì lôi hai người kia ra phòng khách, để Tưởng Vận ở trong bếp dọn dẹp.

"Nói đi, hai cậu đeo bám chúng tôi không buông là muốn làm cái gì?"

Giang Kiến liếc mắt khinh thường không thèm nói.

Khâu Trác Dư ngược lại mỉm cười, giọng điệu muốn bao thành khẩn có bấy nhiêu: "Cảnh tiên sinh nghĩ nhiều, tôi chỉ đơn thuần tới làm bác sĩ."

Cảnh Nhậm còn lâu mới tin: "Cậu cho tôi là tên ngốc?"

Khâu Trác Dư: "No no no, tôi làm sao dám chứ. Anh là chủ của tôi hiện tại, chi tiền cho tôi, tôi đương nhiên phải tôn trọng ông chủ là anh. Cho dù... ông chủ có thật sự ngu ngốc, cũng không thể thẳng thắn nói ra nha."

Cảnh Nhậm: "....." Buồn cười!

Hệ thống: "hahaha...?"

Cảnh Nhậm: "....." Mi cút!

Khâu Trác Dư bày vẻ mặt thê lương nói tiếp: "Tôi nói... tại sao anh lại không tin tưởng tôi như vậy chứ."

Cảnh Nhậm hừ lạnh buông một câu: "Cậu căn bản không đáng để tôi tin tưởng."

Khâu Trác Dư thế nhưng không phản bác.

Không phải không nói được gì, mà là đau lòng không nói lên lời. Mặc dù Cảnh Nhậm nói là thật, hắn thực sự không đáng tin chút nào.

Cơ mà....

Từ lúc bắt đầu, đau khổ đều là Khâu Trác Dư hắn, tổn thương cũng luôn là hắn, còn gã chỉ hữu ý vô tình cho hắn vài ánh mắt, cho hắn nếm chút ngon ngọt rồi lập tức dập tắt nó. Nhưng hắn chưa bao giờ oán thán nửa lời, bởi hắn cho rằng tất cả đều là do hắn tự tìm trước, sai cũng là hắn sai.

Câu nói kia tưởng như không mấy quan trọng, nhưng đó là nấc thang cuối cùng Khâu Trác Dư bắc cho Cảnh Nhậm, là ngọn lửa cuối cùng sâu trong lòng hắn.

Tắt rồi, Cảnh Nhậm đã nhẫn tâm đạp cho nó một đạp khiến nó tắt ngủm.

Trong lòng thở dài một hơi, Khâu Trác Dư khôi phục lại bộ dáng giả lả thường ngày. Nhưng nhìn kĩ, lại giống như có cái gì đó đã thay đổi...

"Aiza... anh nói không sai, tôi đúng là có âm mưu đó."

Cảnh Nhậm cười lạnh, thầm nói "Quả nhiên".

Nhìn vẻ mặt "tôi biết ngay mà" của gã, Khâu Trác Dư cố gắng kìm nén xót xa đang trực trào trong lòng, cười thật chói mắt.

"Nhưng không liên quan đến anh!"

Một câu dứt khoát, làm Cảnh Nhậm vơi đi phần nào đắc chí đổi qua ngơ ngác không hiểu.

Không liên quan đến gã? Đùa sao, không liên quan gã thì còn liên quan ai được nữa.

Đối với cái này Cảnh Nhậm luôn là ngập tràn tự tin như vậy đấy. Ngay cả hệ thống vô tri vô giác (?) cũng phải thay gã xấu hổ ôm mặt.

Khâu Trác Dư suy nghĩ một chút, rồi sâu xa nói: "Tôi là vì... Tưởng tiên sinh."

Cảnh Nhậm nhíu mày, sao tự dưng nhắc tới anh ấy... "Ý gì?"

Khâu Trác Dư bày ra nụ cười thương hiệu mà Cảnh Nhậm không thể thân thuộc hơn.

"Chậc, anh xem Tưởng tiên sinh lớn lên dễ nhìn như vậy, còn rất hợp gu tôi. Đã lâu rồi tôi không có làm 1 nha, có thể tìm Tưởng tiên sinh ôn lại một chút..."

"Rầm" Không đợi Khâu Trác Dư nói xong, Cảnh Nhậm đã giáng xuống một đấm nện cho Khâu Trác Dư không kịp phòng bị mà đụng mạnh vào khoảng giữa lan can với bức tường.

Sắc mặt Cảnh Nhậm lúc này vô cùng khó coi, hoàn toàn là bộ dạng một tên đàn ông vì thấy có kẻ đối với người yêu tưởng ý không đứng đắn mà phẫn nộ.

Đương nhiên không ai sẽ nghĩ rằng Cảnh Nhậm chỉ đang thể hiện ngoài mặt vậy thôi, chứ bên trong gã không có mấy gợn sóng với lời lẽ cợt nhà vừa rồi của Khâu Trác Dư.

Phẫn nộ đó đều đến từ sự bực tức do người này nói chuyện không đúng ý gã.

Hệ thống cảm khái: Kí chủ thật chuyên nghiệp. Thời điểm này mà còn không quên diễn xuất.

Cảnh Nhậm trong lòng đắc ý: Còn cần mi nói sao.

Hệ thống sau khi tung rắm cầu vồng, lại ở trong lòng âm thầm bổ sung một câu: Nhưng cũng thật vô tâm quá rồi.

Mà ở bên kia, Khâu Trác Dư nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, ngay lúc Cảnh Nhậm còn đang phân tâm nói nhảm với hệ thống liền trả lại cho Cảnh Nhậm một đòn.

Tên đàn ông đó dám đánh hắn? Hắn nhổ, trên đời này kẻ không có tư cách đánh hắn nhất chính là gã đó.

Cảnh nhậm ăn đau, tức giận trừng mắt: "Cậu dám đánh tôi?"

Khâu Trác Dư rất có khí khái trừng lại gã: "Bộ anh là quốc bảo hay sao tôi không dám đánh?"

Ngay lúc hai người chuẩn bị lao vào chiến ba trăm hiệp (thật ra là đánh loạn thành một đoàn), Giang Kiến ở một bên tốt bụng nhắc nhở.

"Lão sư sắp qua rồi kìa."

Không khí trong một chốc liền nhẹ xuống, mặc dù vẫn còn rất rất lạnh.

Lúc này Tưởng Vận cũng vừa mở cửa ban công, ló đầu ra nhìn.

"Vừa nãy...! Ủa, mặt hai người làm sao vậy?"
****

Sau khi tiễn hai cái vong kia về, Cảnh Nhậm đứng trước cửa suy nghĩ sâu xa.

Gã đang trao đổi với hệ thống.

Hệ thống xuẩn manh: "Kí chủ, tui cảm nhận được không thích hợp!"

Cảnh Nhậm: "Thế nào?"

Hệ thống: "Tui không biết nữa, đại khái là chỉ số may mắn của anh đang tụt dốc trầm trọng. Hơn nữa tui thấy được, độ nguy hiểm của anh tăng mạnh khi ở gần mấy đối tượng từ thế giới khác sang."

Cảnh Nhậm lạnh giọng nói: "Nếu vậy, tôi xử hết bọn họ là xong chứ gì."

Hệ thống lập tức bác bỏ ý kiến này: "Anh làm thế là trái thiên đạo, chính anh cũng phải trả giá đắt đấy.

Huống hồ tôi dám cá anh không hại được họ."

Cảnh Nhậm nghe vậy trầm mặc một hồi, không biết lại đang nghĩ cái ý tưởng xấu xa nào.

Hệ thống nhìn mà thở dài. Kí chủ hình như có khuynh hướng hắc hóa, nó phải làm sao đây?

(Thật ra mà nói Cảnh Nhậm đã đủ hắc rồi, còn hóa được bao nhiêu nữa.)
____
_______
Chap này coi như quà tặng cho bạn độc giả đầu tiên của tui (Thi Nguyen), hi vọng bạn sẽ luôn đi cùng tui cho đến khi bộ truyện này hoàn thành. Mà không đi cũng không sao.

Chân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ tạo động lực cho tui. (*´˘'*)♡Chu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro