Chương 3: Ánh sáng nơi tăm tối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu sự biến đổi của 80% dân số theo hướng nam tính hơn làm người dân tò mò lúc đầu, đến lúc sau cũng chán thì sự xuất hiện của giống loài mới, có thể giúp nhân loại tránh bị tuyệt chủng thì sức hút quả thực không thể đem lên bàn cân so sánh được. Một bên hơn 600 năm chỉ thấy xung quanh mình toàn là một lũ đực rựa, có biến đổi hơn thì cũng chỉ phát ra mùi đực rựa, thì ai mà thích cho nổi. Trong khi đó 20% còn lại thì lại toả ra hương vị giống cái nồng đậm, thì đố ai mà nhịn cho được. Cộng thêm tính dục cũng được tăng cao nữa nên hormon sinh dục cứ là tuôn trào như thác, tình thế lúc này lại rơi vào mức nguy hiểm mới.

Nhận thấy tình trạng càng lúc càng không khống chế được. Chính quyền cấp cao các nước vội vàng cho quân đội đi sơ tán và giải cứu giống loài mới, tạm gọi là giống cái đi tới các nơi an toàn và bí ẩn hơn. Thảm hoạ phát sinh hơn 600 năm trước tuyệt đối không thể lặp lại một lần nữa.

Lần di cư này cũng tác động không nhỏ đến giống cái, họ liền nhớ lại kết cục thê thảm của nữ giới thời xưa. Tâm lí chống đối càng lúc càng mạnh mẽ, mạnh đến nỗi có thể chống lại sự biến đổi của cơ thể. Khe hẹp dưới dương vật khép lại, chiều cao bắt đầu cao lên, dương vật dài ra,... những biến đổi đặc trưng của giống đực từ từ xuất hiện.

Niềm hy vọng cứ thế tan biến dần làm cao tầng các nước hoảng sợ tột bậc. Họ liền nhanh chóng đến tận nơi trấn an tất cả giống cái còn lại. Nhưng hiệu quả thực sự không khả quan cho lắm. Đến lúc này người ta mới phát hiện ra thêm một điều nữa, đó chính là lực tinh thần của giống cái cũng đã có những biến đổi nhất định. Nếu không phải do người này tự nguyện thì chuyện trở thành một giống cái là điều có thể bị dập tắc ngay từ khi nó phát sinh.

Chẳng lẽ cứ cho bọn họ hy vọng rồi lại đập nát nó một cách vô tình như vậy sao. Đùa giỡn như thế này quả thực làm cho lòng người đau đớn tột bật.
-----
Khu A - một trong những nơi tập trung các giống cái còn lại.

"Oẹ oẹ" Từng tiếng nôn vang vọng trong nhà vệ sinh.

Như Sinh vịn tường đứng lên, đầu cậu choáng lên từng đợt. Dạo gần đây dạ dày cậu thường xuyên bị khó tiêu, ăn cái gì cũng nôn ra. Cậu xoa bụng mím môi thầm nghĩ "Chẳng lẽ phải đi khám"

"Cũng đã ba tháng không được gặp bọn họ rồi, không biết bọn họ có ổn không nữa. Lần biến đổi này quả thực tác động không nhỏ đến nhân loại còn sót lại. Không biết đến khi nào cậu mới có thể gặp lại được bọn họ nữa" Cậu vừa đi vừa suy nghĩ

Đến phòng khám, cậu vừa định giơ tay lên gõ cửa thì bất thình lình cánh cửa đã mở ra, còn suýt chút nữa đã đụng vào cậu. Cậu lập tức lùi ra sau để tránh va chạm. Người vừa bước ra nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên, bởi thời điểm hiện nay đang rất nhạy cảm, tâm lí giống cái rất không ổn định. Một chút ngòi nổ cũng có thể đốt cháy chút hy vọng còn sót lại của loài người.

Y cất lời hỏi nhẹ nhàng "Cậu có vấn đề gì sao? Có cần tôi giúp gì không?"

Cậu gãi gãi đầu nói "Dạo gần đây dạ dày tôi có hơi khó chịu, nên..."

"Là vậy sao, cậu vào đây, để tôi khám cho cậu. Cậu chỉ cần nằm trên cái máy này để nó quét sơ qua là được. Tôi tuyệt đối sẽ không đụng chạm gì vào cậu đâu" Y giơ hai tay lên cam đoan

Cậu nghe y nói xong liền bật cười, có cần làm quá lên vậy không, cậu cũng không yếu ớt đến thế, nhưng cậu vẫn có thể hiểu lí do vì sao y lại có hành động như vậy.

Cậu nhẹ nhàng bước vào, rồi đặt mình nằm xuống dưới máy quét. Máy quét chỉ sáng lên một chút, quét hết toàn thân cậu rồi nhẹ nhàng đưa ra kết quả.

Cậu thì vẫn đang nằm nên chưa biết kết quả thế nào nhưng quay sang nhìn vị bác sĩ đang xem xét kết qủa trên màn hình thì chỉ thấy hai mắt y đang trợn trừng lên, miệng thì há hốc ra, một bộ không thể tin nổi, có vẻ còn sắp ngất đến nơi nữa. Cậu thầm nghĩ chả lẽ bệnh mình khó chữa đến thế, nhưng cũng không đến mức như vậy đi

Cậu ngồi dậy vừa định lên tiếng hỏi thì chỉ thấy vị bác sĩ nọ đã hoàn hồn lại, quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó có thể tin được, y lắp ba lắp bắp hỏi

"Cậu, cậu, có phải là cậu đã sử dụng nó đúng không??

"Hả? Anh đang nói cái gì vậy?"

Y nhìn cậu, hít một hơi thật sâu cố gắng bắt buộc bản thân mình trấn tĩnh trở lại. Bởi những điều y sắp hỏi ra tại đây có mức độ quan trọng bậc nhất, quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Nó còn có khả năng xoay chuyển tình thế gần như là vô vọng hiện nay nữa.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro