Chương 4: Hy vọng mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần vô thố vừa rồi, y đã nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục, kéo ghế lại gần, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu.

"Xin thứ lỗi cho sự thất lễ lúc nãy của tôi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nghiêm Hàn, là bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Những điều tôi sắp hỏi cậu tới đây, tôi thực sự rất mong chờ sẽ nhận được câu trả lời của cậu. Bởi vì câu trả lời của cậu có ý nghĩa vô cùng to lớn và quan trọng đối với toàn thể nhân loại hiện nay" Y nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

Cậu nghe xong không trả lời lại mà chỉ nhíu mày nhìn y.

Cậu nghĩ thầm trong đầu" Bệnh tình của cậu thì có liên quan gì đến nhân loại cơ chứ? Cậu không thích việc này một chút xíu nào" Cậu toang đứng dậy bỏ đi thì bất ngờ vị bác sĩ đang ngồi yên trên ghế liền quỳ xuống đất nắm tay cậu lại nói

"Xin cậu đừng đi, tôi thề tôi sẽ không làm gì cậu đâu, cũng không có bất cứ ý nghĩ không tốt nào đối với cậu. Tôi cầu xin cậu hãy ở lại nghe tôi nói xong, rồi hẵng quyết định tiếp, có được không??"

Tư thế hèn mọn của Nghiêm Hàn làm cậu giật nảy mình. Cậu có chút bối rối nói "Anh không cần quỳ xuống như thế, anh khiến tôi có chút khó xử đó"

"Chỉ cần cậu đồng ý ở lại, tôi sẽ đứng lên ngay lập tức" Y giơ tay thề

Cậu mím môi suy nghĩ một lúc, sau đó liền nói "Được rồi, tôi đồng ý, anh mau đứng lên đi"

Y nghe xong liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trong đầu cố gắng sắp xếp lại từ ngữ để có thể truyền đạt lại một cách rõ ràng nhất đến với cậu.

"Cậu" Y còn chưa dứt lời thì cậu đã lên tiếng "Tôi tên Như Sinh, anh cứ gọi tôi tiểu Sinh hay A Sinh là được"

"Cậu tiểu Sinh, như cậu đã biết đợt phóng xạ do thiên thạch phán tán ra đã khiến toàn nhân loại biến đổi trên diện rộng. Thực tế cho đến bây giờ vẫn chưa có ai giải thích được tại sao nó lại xuất hiện mà chúng ta lại không hề phát hiện ra. Mặc dù những biến đổi đó không biết sẽ khiến chúng ta trở thành cái gì nhưng không thể phủ nhận là nó cũng đã thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi cho toàn thể nhân loại đang trên bờ diệt vong này. Mà những hy vọng đó nói không xa thì chính là cậu và những người đang sinh sống tại căn cứ này"

Cậu có chút không hiểu, những điều đó thì cậu đã biết và cũng nắm rõ tình trạng hiện nay của tất cả mọi người tại khu căn cứ này.  Y nhắc lại với cậu là có mục đích gì đây?

"Tất cả những gì anh nói tôi đều hiểu nhưng mà thế thì có liên quan gì đến tôi?"

"Cậu tiểu Sinh, cậu cũng biết đó, lúc chưa di cư, chúng tôi đã tình cờ phát hiện ra những biến đổi của 20% dân số còn lại chính là ở bên trong. Nói thẳng ra là các cậu đã phát triển tử cung, buồng trứng và ống dẫn trứng, ở phía dưới dương vật còn xuất hiện thêm một khe hẹp tựa như âm hộ nữa. Mà tất cả những thứ đó chỉ có ở nữ giới thời xa xưa, khi nữ giới chưa bị tuyệt chủng mới có. Thời đó dân số của trái đất đã lên đến con số gần 8 tỷ dân. Một con số mà chúng ta hiện nay không cách nào tưởng tượng ra nổi. Nhưng điều chúng tôi không ngờ tới được đó chính là các cậu lại có thể toả ra một mùi hương dụ hoặc 80% dân số phát triển theo hướng giống đực. Điều này chỉ xuất hiện ở các thời khắc giao phối của động vật mà thôi. Vì thế mà đã có rất nhiều giống đực ngoài kia phát cuồng" Y lúng túng nói.

"Nhưng cậu yên tâm, tôi nghĩ là do ban đầu giống đực không quen mới có thể mất kiềm chế như thế thôi. Với lại cũng đã hơn 600 năm kể từ khi nữ giới tuyệt chủng rồi còn gì" Y cười gượng

Cậu lẳng lặng nhìn y, chờ y nói tiếp

"Sự việc đã xảy ra quá nhanh làm cao tầng các nước không xử lí kịp, bắt buộc phải đưa ra biện pháp di cư với các cậu, nhằm bảo vệ các cậu an toàn hơn. Nhưng sau khi trải qua sự kiện đó thì lí do tại sao nữ giới thời xưa bị tuyệt chủng đã nhanh chóng hiện lên và làm cho các cậu bài xích sự biến đổi của chính mình. Lại thêm một điều chúng tôi không ngờ tới nữa đó chính là sự bài xích đó còn có thể đảo ngược chiều biến đổi. Niềm hy vọng đang được nhen nhóm lại đang dần lụi tàn đi" Y ôm đầu đau khổ nói.

Hết chương 4
____
Hix, lúc đầu chỉ muốn viết H thôi, không hiểu sao lại thành ra thế này nữa 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro