Chương 6: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng trước

"Như Sinh, tiểu Sinh ơiiiii" 1 giọng nói gấp gáp đẩy cửa bước vào.

"A Thiên, có chuyện gì sao? Sao anh lại có vẻ kích động thế? Em chưa bao giờ thấy anh vội vàng như vậy đâu?" Cậu hỏi trong khi đang ngồi trong lòng một nam nhân khác.

"Có thể không gấp được sao? Em đã nghe tin gì chưa?" Y thở hổn hển nói.

"Hừ, từ tối hôm qua đến giờ các anh có buông em ra đâu thì làm sao mà em biết được" Cậu liếc xéo nói.

"Haha, bỏ qua chuyện này đi, có chuyện cực kì quan trọng đã xảy ra rồi, sáng nay Bộ Nghiên Cứu của quốc gia đã phát hiện ra một sự kiện cực kì quan trọng ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại đó" Y cười khan xong liền nói 1 tràng.

"Nãy giờ ngươi vẫn chưa nói đã xảy ra chuyện gì đâu, dài dòng quá đi" Hạo Hiên, người đang ôm cậu trong lòng lên tiếng khinh bỉ.

Minh Thiên nghe hắn mỉa mai mình thì cũng liếc xéo lại nhưng lạ là lần này y lại không gây hấn với hắn.

"Hừ, lần này ta không chấp với ngươi, nhưng tin tức động trời ta nói ra ngươi cũng đừng có mà chen chân vào"

"Có gì ghê gớm chứ"

"Ây, thôi nào hai anh, không phải có chuyện quan trọng sao? A Thiên, anh nói tiếp đi" Cậu lên tiếng ngăn lại cuộc nói chuyện giữa hai người, nếu để tiếp tục nữa thì sẽ có chuyện xảy ra mất. Hai người bọn họ cứ như nước với lửa vậy, không thể hòa hợp nổi mà, cứ gặp nhau là lại kháy qua kháy lại, chỉ trừ lúc trên giường hai người bọn họ sẽ hợp lực lại khi dễ cậu thôi.

"Tiểu Sinh ah, em biết không, thực ra em cũng đã bị phóng xạ làm cho biến đổi đó. Em có nhớ mấy bữa nay phía dưới của em cứ bị ngứa không, hôm qua nó còn tách ra hẳn làm em hoảng sợ mãi đấy, còn dự định hôm nay sẽ đi khám nữa" Y nghe cậu can ngăn thì không thèm liếc mắt đến hắn nữa mà quay sang vuốt mặt cậu nhè nhẹ.

"Đúng vậy, hôm nay em đã định đi khám thử, chỉ chờ anh về thôi đó, chẳng lẽ Bộ Nghiên Cứu đã phát hiện ra cái gì rồi sao? Liên quan đến phía dưới của em hả? Không phải bọn họ không được sự cho phép của chúng ta sẽ không được đụng vào cơ thể của chúng ta hay sao?"

"Đúng là vậy, nhưng không phải mỗi mình em bị như thế, mà tất cả những ai không bị phóng xạ biến đổi như bọn anh đều có hiện tượng giống như em. Hôm nay có người đã đi khám trước em một bước và bọn họ rốt cuộc đã phát hiện ra sự biến đổi của bọn em rồi" Y dừng một chút rồi nhìn cậu một cách dịu dàng nhất

Cậu khó hiểu nhìn y nhưng vẫn chờ y nói tiếp.

"Tiểu Sinh à, cái khe nho nhỏ đó của em chính là âm đạo của nữ giới thời xưa, tiếp nối với nó còn có cả tử cung nữa. Chúng ta, chúng ta..." Y không nói nên lời mà chỉ có thể nhìn cậu một cách nóng bỏng và nồng cháy nhất.

"Cái gìiiiii" Minh Thiên bỗng nhiên ôm cậu đứng phắt dậy làm cậu đang trong trạng trái chết trân sau khi nghe lời y nói cũng phải bị giật mình.

"Ngươi, ngươi nói lại xem, quả thực có chuyện như thế sao, ngươi, ngươi có biết mình đang nói cái gì không đấy" Hắn lắp bắp hỏi lại y, tin tức này qủa thực động trời làm hắn khó có thể kiềm chế nổi.

"Hừ, ngươi không có nghe lầm đâu, ta nói là chúng ta có thể sẽ có con của chính mình" Y nhìn thẳng vào mắt Hạo Hiên.

"Với em ấy" rồi quay sang nhìn cậu tha thiết nói

"Em, em sao?? Điều này sao có thể, không phải nữ giới đã tuyệt chủng rồi sao? Em..." Cậu bối rối nhìn y rồi lại quay sang nhìn hắn

"Chúng ta sẽ có con, con của anh và em" Y bước tới ôm cậu từ trong tay Minh Thiên vào trong lòng mình, nỉ non nói với cậu.

Hạo Hiên giật mình tỉnh lại từ trong kích động, bước tới muốn ôm lại cậu nhưng không được đành phải ôm cậu chung với y luôn, mặc dù hắn không muốn một chút nào.

"Con của chúng ta sao??" Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng

"Khoan đã, nếu đúng như lời ngươi nói thì việc này cũng quá mạo hiểm, nó cũng chỉ mới xuất hiện, vả lại cũng chưa ai có thể chứng minh được là nó có thể hoạt động được cả" Hạo Hiên lên tiếng, mặc dù hắn rất muốn có con với cậu nhưng nếu việc này gây nguy hiểm tới cậu thì hắn sẽ ngăn cản tới cùng. Sự biến đổi của bọn họ cũng đã gây đau đớn rất nhiều cho cậu rồi. Nếu không phải bọn họ nhẫn nại khuếch trương cho cậu thì với kích thước dương vật như bây giờ, cậu đã bị xé rách làm hai rồi. Huống chi cái khe nhỏ đó nhìn độ lớn còn có vẻ nhỏ hơn cúc hoa của cậu nữa, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu móc câu của bọn họ móc rách nó.

Hết chương 6
______

Đầu óc hơi hỗn loạn nên không biết chương này có ổn không nữa, có gì để mình beta lại sau ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro