Chương 7: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chìm trong vui sướng nghe lời nói của Hạo Hiên làm y giật mình tỉnh lại. Quả thật y đã bị chuyện con cái làm cho đầu óc mụ mị rồi. Y cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã không nghĩ đến thân thể của Như Sinh.

Y nhìn Như Sinh nói "Tiểu Sinh à, anh xin lỗi, anh đã không suy nghĩ chu toàn, anh đã bị niềm vui sướng lấn át mà đã không suy nghĩ đến thân thể của em"

"Không sao đâu, em có thể hiểu mà" Cậu vuốt nhẹ mặt của y đáp.

"Hay là chúng ta thử xem nhé, nếu em không chịu được thì anh sẽ dừng ngay lập tức, được không em!" Rốt cuộc y vẫn không bỏ xuống được, dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu.

Chuyện nối dõi tông đường đối với bọn họ quả thực quá mức trọng đại. Bọn họ ngày chờ đêm mong, lúc nào cũng cầu mong kỳ tích sẽ xuất hiện. Nhưng tất cả đều vô vọng, bóng ma diệt chủng cứ bao vây lấy tất cả mọi người. Mọi người ai cũng cố lạc quan nhưng sâu thẳm trong trái tim họ đều là những u uất thực khó có thể giãi bày. Vạn vật trong trời đất đều phải có âm dương thì mới có thể tồn tại và phát triển được, nếu thiếu 1 trong 2 thì loài đó chỉ có nước diệt vọng.

Những đứa trẻ mang trong mình dòng máu của bọn họ, nghe thật thiêng liêng biết bao. Kỳ tích đã xuất hiện, ngay trước mắt bọn họ, hỏi làm sao mà bọn họ có thể cầm lòng cho nổi. Cậu còn là người mà y yêu tha thiết nữa. Y dù chết cũng muốn có kết tinh tình yêu của bọn họ.

"Ngươi có thôi ngay đi không? Chẳng lẽ ngươi không biết việc này sẽ có nguy hiểm như thế nào đối với em ấy. Sự việc còn chưa chắc chắn thì sao chúng ta có thể thử được. Nếu em ấy có việc gì, ta sẽ giết chết ngươi" Hạo Hiên giận giữ hét lên

"Sao ta lại không biết chuyện đó chứ. Nhưng ta hỏi ngươi, trong lòng ngươi có muốn có con với em ấy không? Đừng có mà tự lừa dối chính mình, thứ đạo đức giả" Y cũng hét lại.

"Ta muốn thì đã sao, so với chuyện đó ta càng lo cho an nguy của tiểu Sinh hơn. Ta không giống ngươi, chỉ vì dục vọng của chính mình mà bắt em ấy phải mạo hiểm"

"Ngươi nói cái gì, ta chỉ muốn thử thử xem thôi, nếu em ấy không chịu được ta sẽ lập tức dừng lại. Ngươi coi thường ta quá rồi đó" Lần này y không nhịn được nữa mà lao vào đấm hắn một cú như trời giáng.

"Ngươi..." Hạo Hiên bị bất ngờ nhưng ngay lập tức đã trả đòn lại. Sau đó hai người đã lao vào nhau mà đấm đá túi bụi.

Cậu nghe và nhìn hai người cãi nhau mà có chút chịu không nổi. Cậu đã quá mức chấn kinh sau khi biết sự biến đổi của mình rồi mà hai người đó còn không để cậu yên nữa. Cậu xoa bóp cái đầu đau nhức của mình, kéo lê thân thể mệt nhọc vì tối hôm qua bị hai người dày vò đến gần sáng đi vào phòng ngủ.

Cậu ngồi trên giường thẫn thờ nghĩ "Cậu quả thực có thể mang thai sao? Chuyện này quả thực quá mức hoang đường. Tuy ba người bọn họ yêu nhau, cùng sống chung với nhau, làm tình cũng có hết rồi nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mang thai và sinh con. Cũng đúng thôi, cậu từ khi sinh ra đến bây giờ đều mang giới tính nam, nữ giới thì cũng đã tuyệt chủng lâu rồi. Có ai sẽ ngờ một viên thiên thạch sẽ làm nhân loại dậy sóng đến mức này chứ"

Cậu đang suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên có một vòng tay nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng

"Tiểu Sinh à, có phải anh đã ích kỉ quá không em?" Y nỉ non hỏi cậu.

Cậu thở dài trong lòng, thực sự cậu có thể hiểu vì sao Minh Thiên lại kích động đến thế. Chỉ là cậu vẫn có chút khó có thể chấp nhận mình đã bị biến đổi thành nữ giới thời xưa thôi. Thời đại này ai mà chả biết vì sao nữ giới lại bị tuyệt chủng. Liệu sự thay đổi của bọn cậu có thể sẽ dẫn đến tràng huyết tanh mưa máu của năm xưa không. Sự hấp dẫn của việc nối dõi tông đường thực sự rất khó để mà cưỡng lại được.

Lúc trước thì ai cũng một lòng vì sự tồn vong của nhân loại mà không xung đột với nhau. Nhưng bây giờ sự biến đổi của bọn cậu đã làm sự tĩnh lặng đó bắt đầu nổi sóng rồi. Cậu không biết sẽ còn có biến cố nào sẽ xuất hiện nữa không nhưng cậu biết cậu yêu bọn họ, cậu cũng muốn có những đứa con chảy dòng máu chung của cả 3 người.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro