CHƯƠNG 11: ĐỜI NGƯỜI SỐNG CHẾT CŨNG CHỈ MỘT LẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Món quà dành tặng những bạn đã được bạn siêu bếu làm tăng chiều cao miễn phí suốt 1 tháng qua. Sau đây bạn siêu bếu lại làm thợ lặn nha :X.

14/06/2013 7:05PM
Hye kyo đã rất lo lắng...cô không thể nhớ nổi mình đã từng lo lắng như thế này lần nào trong đời chưa nữa. "Nó chỉ là một bữa tối thôi mà" - cô không ngừng nhắc nhở bản thân mình. Và họ đã có khá nhiều bữa tối cùng nhau cả 2 năm vừa qua. An ủi mình là thế nhưng cô biết rằng lần này vẫn khác lắm. Bữa tối này chứa đựng nhiều cái đầu tiên trong nó. Đây là lần đầu tiên họ ăn uống cùng nhau kể từ ngày Valentine đáng nhớ ấy. Đây là bữa tối đầu tiên không tại ngôi nhà gỗ nhỏ đáng yêu mà là trong chính ngôi nhà của cô ở trung tâm Seoul - nơi mà cuối cùng cô cũng có thể là một chủ nhà thiết đãi họ. Và đây là bữa tối đầu tiên kể từ khi cô trở thành bạn gái của cháu trai họ. Cô đã phải bật cười khi nghĩ đến ý nghĩa của từ "bạn trai" và "bạn gái", nó quá tầm thường, quá trần tục cho những gì cô và Joong Ki đã chia sẻ. Hye Kyo mỉm cười khi cô nhắc mình phải nhớ cảm ơn In Sung một lần nữa cho món quà quá đỗi tuyệt vời của anh.
Những âm thanh tik tok từ đồng hồ quả lắc kéo Hye Kyo ra khỏi mơ mộng. Cô kiểm tra đi và sau đó lại kiểm tra lại tất cả các món ăn khi liếc nhanh kim phút kim giờ. Joong Ki nói rằng anh sẽ đưa ông bà đến vào lúc 8h tối. Từ giờ đến lúc ấy chỉ đủ thời gian để cô cho món Chocolate Soufflé vào lò rồi đi tắm và thay đồ. Phần còn lại của bữa ăn là sự kết hợp các món ăn truyền thống Hàn Quốc yêu thích của bà Park Eun Hye cùng ông Song II Woo. Đối với món tráng miệng cô muốn phá cách một chút và làm các món kiểu Pháp cổ điển vì cô biết cả hai người họ đều yêu đồ ngọt đến thế nào. Cô đã nghĩ đến việc thuê một số người phục vụ cho bữa tối nhưng rồi lại thôi. Joong Ki và cô muốn bữa ăn là một khoảng thời gian thật đặc biệt chỉ có họ với nhau để cảm ơn ông bà đã ủng hộ họ trong suốt quãng đường dài và đôi khi còn quanh co khúc khuỷu cho đến bây giờ. Và với cô, điều quan trọng là cô được tự tay làm tất cả mọi thứ từ nấu ăn đến trang trí bàn tiệc cho những người cô yêu thương.
===========================
- Chúng ta đang đi đâu thế này?
Eun Hye hỏi cháu của bà. Joong Ki đã mời họ đi ăn tối một tuần trước nhưng thằng bé lại muốn giấu địa điểm đến phút cuối như một bất ngờ. Thật ra mà nói, bà chưa từng nhìn thấy cháu trai mình hạnh phúc và tràn đầy nhựa sống như thế trong cả tháng qua. Bà đã có những phỏng đoán của riêng mình nhưng vẫn cố kiên nhẫn chờ đợi để xem linh cảm của mình là đúng hay sai. Bây giờ, khi Joong Ki lái xe xuống đường cao tốc và đi vào khu dân cư riêng biệt này, một nụ cười từ từ len lỏi trên khuôn mặt Eun Hye. Bà quay đầu lại để nhìn thẳng vào mắt chồng - người cũng đang cười toe toét đến tận mang tai.
- Chúng ta đến nơi rồi ạ!
Joong Ki tuyên bố khi anh mở cổng vào khu nhà bằng chiếc điều khiển từ xa, chở họ vào bên trong và lái đến đường lái xe vòng quanh vào nhà. Eun Hye và II Woo nhìn thấy Hye Kyo đang chờ họ dưới mái hiên. Cô cúi thấp người chào cả hai khi Joong Ki giúp họ ra khỏi xe rồi đón họ vào nhà. Dẫn họ qua tiền sảnh vào phòng khách rộng rãi, có cửa sổ sát đất cho họ một tầm nhìn tuyệt vời khi ngắm vẻ đẹp về đêm của Gangnam.
Dễ dàng lướt đến bên cạnh Hye Kyo và đưa tay qua eo cô, kéo cô lại gần mình, Joong Ki hít một hơi thật sâu trước khi nói:
- Halmeoni, halabeoji, cháu muốn chính thức giới thiệu với ông bà người phụ nữ cháu yêu, Song Hye Kyo!
Eun Hye gây cho tất cả mọi người một ngạc nhiên nho nhỏ khi bà hét lên một tiếng lớn trước khi nhấn chìm cả Hye Kyo và Joong Ki trong một cái ôm.
- Ôi, bà đã chờ đợi điều này trong một thời gian dài rồi đấy.
Mắt II Woo lấp lánh hơn khi nhìn thấy cách đôi trẻ tỏa sáng cạnh nhau, cách họ nhìn nhau tình tứ. Ông lấy ví của mình và rút ra 2 tờ 50.000 KRW đưa cho vợ không quên gầm lên:
- Quãng thời gian tội tệ! Sao 2 đứa lâu la thế? Có biết 2 đứa có thể cứu ông khỏi mất tiền cược cho bà vợ này đây nếu tụi bay nhanh chóng lên một chút không?
Eun Hye cười hạnh phúc khi bà bỏ tiền vào túi mà tiếp lời ông:
- Tôi đã nói với ông là phải có niềm tin ở Joong Ki của chúng ta mà ngay cả khi thằng bé có chậm một chút đi nữa!
Joong Ki và Hye Kyo hơi sốc nhìn nhau trong giây lát mà không biết phải nói gì. Và sau đó tiếng cười giòn tan của Hye Kyo lấp đầy bầu không khí khi cô ôm lấy ông bà Joong Ki bằng tất cả sự ấm áp và nồng nhiệt của mình.
===============================
27/08/2013 1:52AM
- Thưa ông, xin vui lòng đi với chúng tôi!
In Sung nghe thấy lời nói khi đi ra từ thang máy của bãi đậu xe ngầm xây gắn liền với căn hộ của Joong Ki. Anh vừa nói lời chào tạm biệt với cậu em sau bữa tiệc "đêm cuối cùng của tự do". Sáng mai Joong Ki sẽ chính thức nhập ngũ và In Sung đã thiết đãi anh đêm cuối cùng với bia, gà chiên và giao kèo giữa những người đàn ông. Anh dời đi với lời hứa sẽ chăm sóc bạn gái của cậu ấy như anh vẫn thường làm, và hứa đến giúp đỡ đám cưới của anh trai cậu khi cậu không thể về do còn trong thời gian đào tạo. Bây giờ, anh đang đối mặt với 2 người đàn ông lạ mặt mặc bộ lễ phục tối màu hoàn hảo và mang tai nghe. In Sung không nhận ra họ nhưng anh biết họ là ai vì vậy anh lên tiếng:
- Xe của tôi. Nếu để nó ở đây thì sẽ rất đáng ngờ.
- Đừng lo, chúng tôi sẽ đem đến nhà anh.
Người lớn tuổi hơn trong số 2 người đàn ông trả lời, chìa tay của anh ta ra đợi chìa khóa mà In Sung sẵn sàng bàn giao.
Cuộc dạo chơi bằng xe thế này đã không còn xa lạ với In Sung khi anh đang ngồi phía sau chiếc Sedan (xe oto mui kín). Họ di chuyển theo tuyến đường đã được lập trình sẵn thông qua các khu phố Seoul để đảm bảo không bị theo dõi. Những nỗi sợ hãi, sự hoảng loạn bắt đầu lớn dần trong In Sung khiến anh phải chiến đấu để giữ mình bình tĩnh. "Mình không phải là một cậu bé nữa. Mình sẽ kiểm soát được điều này." - In Sung tự nhủ.
Phải mất 45p để chiếc xe đến đích - Trụ sở NIS trong khu Naegok-dong. Chiếc xe tiến vào một bãi đậu xe ngầm và anh được chào đón bởi một gương mặt quen thuộc khi bước xuống xe. Cúi gập người chào người đàn ông lớn tuổi đang chờ đợi, In Sung không thể không đặt câu hỏi:
- Thưa chú, cháu nghĩ rằng chú đã nghỉ hưu vài năm trước rồi mà!
Cha Lee Kwang Soo không trả lời, thay vào đó dẫn người kế cận trẻ của mình đến một phòng họp thoải mái dưới lòng đất sâu, nơi trước sự ngạc nhiên của In Sung, anh nhìn thấy cả bố mẹ anh và mẹ Hye Kyo đang đợi mình. Sắc mặt của Lee Juk Bin trở nên nặng nề khi nhìn thấy các vị khách của ông tập hợp đủ lại. In Sung đã đúng, ông đã nghỉ hưu từ 5 năm trước và chỉ có 1 tình huống khẩn cấp duy nhất kéo ông khỏi cuộc đời hưu trí và bước chân trở lại NIS. Trước khi ông cất lời, Giám đốc NIS đã bước qua cánh cửa để tham gia cùng họ:
- Tôi ước gì chúng ta có thể gặp nhau trong thời điểm tốt hơn. Tôi sẽ để thám tử Lee thông báo cho các bạn chi tiết.
Lee Juk Bin hít một hơi thật sâu, cố chọn từ ngữ một cách cẩn thận nhất:
- Mười ngày trước, chúng tôi nhận được một thông báo từ Interpol. Alan Song đã trốn thoát khỏi cơ sở an ninh tối tân nhất tại Đức.
In Sung nhìn chằm chằm vào ông Lee với sự hoài nghi. Thoát? Bằng cách nào? Sao có thể? Nơi đó là nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất hành tinh này. In Sung phát hiện rằng anh không thể thở. Anh nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy mặt trời mọc mới 24h trước mà tưởng như quá xa xôi. Căn phòng bắt đầu quay mòng mòng xung quanh , mắt anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì, tay anh nắm chặt lấy mép bàn để giữ cơ thể. Nhưng sau đó, tất cả đã chìm vào bóng tối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro