CHƯƠNG 10: PHẢI LÀM NHỮNG GÌ NÊN LÀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/04/2013 2:25PM
Hye Kyo từ từ tỉnh lại nhưng không hiểu lý do tại sao. Dần dần cô nhận ra 2 điều. Đầu tiên là cơ thể ấm áp đang ôm cứng cô từ phía sau, ôm thật chặt như cách anh vẫn làm mỗi đêm cả tuần qua. Chuyến bay trở về từ đảo Tahiti của họ hạ cánh từ sáng sớm. Chiếc xe đợi sẵn đưa cả hai về nhà Hye Kyo và chẳng có câu hỏi nào về việc Joong Ki sẽ qua đêm ở đó hay không nữa. Chắc từ lúc ấy đến giờ đã qua cả 12 tiếng đồng hồ chứ không ít, Hye Kyo nhận ra rằng việc đi máy bay đã khiến họ mệt mỏi hơn dự đoán. Điều thứ 2 cô nhận thấy là thiết bị cảm biến làm phiền cổng trước đang báo cho cô biết có khách. Liếc nhìn đồng hồ, Hye Kyo ngạc nhiên khi trời đã sang chiều. Cô vội vã bước ra khỏi giường, bước thật nhẹ nhàng để không làm phiền cậu chàng Joong Ki đang say ngủ. Nhanh chóng mặc quần áo, Hye Kyo vội vã xuống cầu thang kịp lúc mở cửa cho chị Vivian Park - quản lý của cô. Và ngoài những gì cô dự đoán, chị ấy đi thẳng qua cô vào phòng khách, ném những tờ báo chiều kèm theo nửa tá những mảnh tin đồn lên bàn café rồi hỏi:
- Em và In Sung đã đi đâu cùng nhau?
Phải mất 1 phút để Hye Kyo đảo mắt xem hết những thứ trên bàn khi Vivian tiếp tục:
- Công ty đã bị tất cả các phóng viên giải trí tấn công dồn dập, tin dồn đã lan khắp Châu Á từ 11h sáng nay khi Dispatch khui tin này ra. Họ nói hai đứa đã cùng bay trên máy bay riêng đến đâu đó và ở cùng nhau cả tuần qua. Họ gặp em trở về lúc sáng sớm nay và đã công bố những bức ảnh này.
Gương mặt Hye Kyo thoáng hiện một cái nhìn kinh ngạc khi cô xem xét các bức ảnh kỹ hơn:
- Whoa...Dispatch thật là tuyệt!!!
- Tuyệt ư? Chị có nghe nhầm không? Có phải đó là tất cả những gì em nên nói?
Đây không phải là phản ứng mà Vivian đã dự kiến trong tất cả những tình huống mà cô đã nghĩ đến. Cô đã chuẩn bị cho sự hoảng sợ, cô đã chuẩn bị cho sự tức giận nhưng cô đã không chuẩn bị gì để sẵn sàng cho sự bình tĩnh, cho một cái nhìn gần như thích thú và hài lòng từ cô em quan trọng và thành công nhất của cô.
- Thế chị muốn em nói gì nào? Chuyện này không phải là sự thật. Em không đi bất cứ nơi nào với In Sung oppa cả.
Hye Kyo bình tĩnh nói. Vivian nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ:
- Trong các bức ảnh này không phải là em sao? Đó không phải là cậu ấy à?
- Vâng, đó là em và anh ấy. Nhưng anh ấy chỉ đưa em đến sân bay thôi. Anh ấy tặng em một chuyến đi đến Tahiti như một phần thưởng khi bộ phim kết thúc.
Hye Kyo trần tình lại với Vivian, tất cả mọi việc gần như quá tình cờ. Vivian nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi:
- Vậy, đó là nơi em ở cả tuần qua, Tahiti phải không? Tốt quá... chúng ta có thể ra một tuyên bố chính thức bác bỏ tin đồn này...rằng In Sung tặng Hye Kyo chuyến đi như một món quà...rằng em đi một mình...chúng ta cũng cần phải liên lạc với In Sung để cậu ấy nói những điều tương tự nữa.
- Bây giờ chị không thể liên hệ với anh ấy được đâu. Anh ấy đang thực hiện nhiệm vụ hàng năm của mình với Lực lượng không quân dự bị. 2 tuần nữa anh ấy mới trở lại. Và Hye Kyo không đi một mình. Em đi cùng cô ấy đến Tahiti.
Giọng nói mới xuất hiện thuộc về Joong Ki, bao kinh ngạc ập đến với Vivian nhưng cậu ấy lại bình tĩnh bước qua cô, đi đến bên Hye Kyo, bế bổng cô bé lên ngồi vào lòng cậu, chào cô bé bằng nụ hôn dịu dàng trên môi. Bằng cách ăn mặc của cậu - quần thể thao và áo ba lỗ, Vivian có thể chắc chắn rằng cậu vừa mới rời giường. Và khi hai người họ chào nhau, cô đã choáng váng khi được chứng kiến. Cả hai đểu toát lên vẻ hạnh phúc và mãn nguyện không hề che giấu.
- Hai người...hai người... cái gì thế này...như thế nào...khi nào??? Tôi...tôi cần phải ngồi xuống.
Vivi an lắp bắp tuôn ra cả tràng nghi vấn, sự thật cô được chứng kiến tác động đến cô hơn bất cứ điều gì Dispatch có thể tưởng tượng ra.
Hai người trẻ tuổi đang yêu thì không thể không cười trước phản ứng của bà chị quản lý đáng yêu, họ cùng đi đến giúp cô nằm ra trên ghế dài.
- Miss Park-seonsaengnim, em có thể giới thiệu bản thân mình chứ? Tên em là Song Joong Ki, và em là người đàn ông sẽ kết hôn với Hye Kyo-ssi!!!

==================================

13/05/2016 8:52PM
In Sung cười đến chảy nước mắt khi nghe Hye Kyo kể lại câu chuyện. Anh đang diễn tập cùng đồng đội ở vùng núi phía đông giáp biên giới Bắc Hàn khi mọi chuyện xảy ra. 3 tuần trước, In Sung bất ngờ nhận lệnh triệu tập về Seoul từ Tham mưu trưởng lực lượng không quân. Ông đã rất khó chịu khi các báo lá cải liên tục làm phiền văn phòng ROKRF (Lự lượng không quân Đại Hàn dân quốc) đòi bằng chứng việc In Sung đang trong quá trình diễn tập cùng lực lượng không quân dự bị. Phía In Sung đã phải vội vàng thu xếp một cuộc họp báo với sự có mặt của In Sung, Tham mưu trưởng lực lượng không quân, công khai các tài liệu và cảnh quay In Sung trong bộ quân phục để làm yên cơn bão.
Bây giờ, cuối cùng Hye Kyo cũng có thể kể lại cho anh nghe toàn bộ câu chuyện. Anh vừa hoàn thành nghĩa vụ của mình và trở về Seoul hôm qua và cô đã mời anh tới nhà hàng đầy quyến rũ nhưng vẫn mộc mạc và không kém phần sang trọng của Ý - The Kitchen Salvatore Cuomo tại Apgujeong như một lời cảm ơn cho món quà tuyệt vời của anh dành cho cô và Joong Ki.
Khi họ thưởng thức món tráng miệng cuối cùng, Hye Kyo tiếp tục câu chuyện của mình:
- Anh có thể tưởng tượng phản ứng của Vivian khi Joong Ki nói rằng anh ấy là người đàn ông sắp kết hôn với em không? Chị ấy gần như ngất đi khi anh ấy nói về quãng thời gian 2 năm kể từ khi chúng em gặp nhau.
- Nhưng đó là sự thật...gần như thế. Hai người đã gặp nhau cả một thời gian dài...từ hôm ăn đồ nướng ở nhà anh mà hai đứa cãi nhau như chó với mèo còn gì nữa. Cả cô và cậu nữa, vừa cứng đầu, vừa bướng bỉnh lại vừa nhát gan để thừa nhận việc có tình cảm với nhau. Thậm chí phải nhờ đến hai thân già là ông bà Joong Ki thì hai đứa mới bước vào con đường hẹn hò phải không?
- Dạ cũng đúng, nhưng bọn em thực sự không bao giờ...
- 2 đứa không bao giờ có can đảm cho đến khi ông anh rực rỡ sáng chói muôn phần đây chuyển phát nhanh cả đôi đến thiên đường.
In Sung hoàn thành câu nói của Hye Kyo, đứng dậy vỗ ngực mình như một người cha rất đỗi tự hào.
Bây giờ đến lượt Hye Kyo cười lớn. Cô không biết kiếp trước mình đã làm gì để xứng đáng có một người bạn tuyệt vời như vậy, một người anh trai thập toàn thập mĩ như In Sung. Nhưng cô sẽ giấu điều này trong lòng và chỉ nói lời cảm ơn mỗi lần cầu nguyện khi cô có cơ hội. Bởi giữa họ lời cảm ơn là quá thừa thãi.
- Vâng, em biết mà, em nghĩ hai đứa em phải trả cái ơn này cho đến khi lìa đời đấy Oppa!!!
Về phần mình, In Sung thực sự vui mừng khi thấy Hye Kyo hạnh phúc, hạnh phúc như vậy. Anh ngồi xuống và ngạc nhiên khi ngày càng thấy Hye Kyo tỏa sáng với niềm vui. In Sung đã rất thắc mắc nguyên do báo lá cải liên tục điên cuồng tấn công văn phòng Lực lượng không quân nên không thể đừng được hỏi:
- Vậy sao đó chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Khi Vivian hồi phục, chị đã đến cơ quan và cho ra một tuyên bố nói rằng anh đã tặng em chuyến đi như một món quà và em nhận nó một mình. Những tuyên bố đó ban đầu thì ok lắm nhưng lại làm chị ấy đau đầu hơn khi không ai có thể liên lạc với anh cả. Vì anh đang tham gia chiến dịch và bị cắt đứt mọi đường liên lạc với bên ngoài, báo chí thì yêu cầu cơ quan anh trả lời, cơ quan anh nói anh đang làm nhiệm vụ, dẫn đến Lực lượng không quân bị bom câu hỏi của phóng viên, dẫn đến...
- Việc đó dẫn đến anh bị lôi ra khỏi núi, trở về Seoul để đối mặt với cơn thịnh nộ của Daejang Lee. Anh đã nghiêm túc nghĩ rằng anh ấy sẽ sút tung anh về quân hàm binh nhì mất. Và anh không nghĩ mình sẽ phải có thêm 10 ngày làm nhiệm vụ trong năm nay nếu chuyện này không xảy ra.
In Sung một lần nữa hoàn thành câu của Hye Kyo, anh nhìn thẳng vào mắt Hye Kyo với ánh nhìn nghiêm túc hơn:
- Nhưng tất cả điều đó thật xứng đáng vì anh đã thấy em hạnh phúc một lần nữa. Và anh đã hành động theo những gì anh nói với em khi đưa em lên máy bay... hãy hành động theo đức tin của chính mình...hãy cho hạnh phúc thực sự một cơ hội!!!
Hai người bạn nhìn nhau cả một thời gian dài. Không ai nói gì bởi không có từ nào cần thiết phải nói nữa, bởi cả hai đều hiểu tình cảm họ dành cho nhau là chân thành đến nhường nào.
- Vì tình yêu!!! Em và Joong Ki có thể có nó...mãi mãi!!!
In Sung cuối cùng cũng phá vỡ im lặng khi nâng cao ly rượu của mình chúc mừng. Hye Kyo mỉm cười và cũng nâng ly của mình lên nhận lời chúc mừng ấy. Nhưng vì cả hai cùng uống nên cô đã không thể nhận thấy một nỗi buồn nhẹ thoáng qua trong đôi mắt anh trai cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro