CHƯƠNG 9: TRÊN THẾ GIỚI NÀY ANH KHÔNG MUỐN BẦU BẠN VỚI AI NGOÀI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/03/2013, 3:45 PM
- Hyung, anh có thể cho em vài lời khuyên được không?
Joong Ki dè dặt đưa ra yêu cầu của mình nhưng tràn đầy hy vọng In Sung có thể giúp được anh. Sau khi chứng kiến phản ứng kỳ cục của Kwang Soo vài tuần trước, khi mà nữ diễn viên chính trở thành mối quan tâm, Joong Ki đã quyết định dừng nói chủ đề này cùng Kwang Soo và tìm kiếm sự giúp đỡ từ người bạn thân khác, In Sung. Cô ấy là bạn nữ thân cận nhất của anh, còn anh ấy thì coi cô như em gái mình. Joong Ki đoán rằng nếu có ai biết Hye Kyo thích hay không thích gì thì đó sẽ là In Sung.
Khuôn mặt In Sung thoáng hiện lên vẻ hoang mang. Hai người họ đang ở căn hộ của Joong Ki, nghiên cứu 1 số kịch bản tiềm năng cho In Sung và lên kế hoạch cho tháng đời thường cuối cùng của Joong Ki trước khi anh nhập ngũ. Tiếp theo sẽ là 2 năm tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Joong Ki quyết định nhập ngũ khi đang trên đà nổi tiếng vì thế cần phải lên kế hoạch chi tiết để giảm sự gây gián đoạn của người hâm mộ tới quân đoàn của anh ở mức thấp nhất. In Sung mơ hồ nghi ngờ những gì mà cuộc nói chuyện sắp tới đề cập đến nhưng anh vẫn gật đầu và giữ im lặng, ngầm cho phép Joong Ki tiếp tục. Đã 2 tuần kể từ lúc quay tập phim ấy, mọi thứ dường như đã bị lãng quên cũng như In Sung đã tìm lại được chính mình vậy, và anh đã quyết định không đánh mất mình một lần nữa, anh phải kiểm soát được bản thân.
- Em...em đã tự hỏi...nếu anh có thể...Ý em là...đó là về Hye Ko-ssi!
Joong Ki lắp ba lắp bắp. Anh không biết tại sao nhưng thật sự là quá khó khăn với anh khi nói về điều này với In Sung. Anh chưa từng xin lời khuyên từ anh bạn thân của mình nhưng anh cũng chưa từng cảm thấy như thế này với bất kỳ cô gái nào. Anh đã qua cái tuổi đôi mươi nên không còn là người non nớt trong chuyện hẹn hò nữa. Trớ trêu thay, nếu để anh thành thật với chính mình thì anh buộc phải thừa nhận anh chưa từng có một mối quan hệ thật sự quan trọng đến thế này. Đó có thể là cùng nhau ra ngoài, đi chơi và anh hoàn toàn thể hiện trách nhiệm của mình như những người bình thường khác nhưng anh lại chưa từng có ý định tiến tới xa hơn. Tuy nhiên, với Hye Kyo mọi thứ lại hoàn toàn khác. Chính thức ư? Họ thậm chí chỉ có một ngày đầu tiên mang tính hình thức vào dịp Valentine. Nhưng tất cả không thể thay đổi việc anh cảm thấy như thể anh đã biết cô gái ấy tự kiếp nào. Bất cứ khi nào nhìn thấy cô, tâm khảm anh lại nhộn nhạo như thể có ngàn con bướm đang bay lượn vậy. Cả cách cô làm bừng sáng căn phòng khi họ ở bên nhau, sự hưng phấn trong anh làm anh phải bật cười như một thằng ngốc. Tâm sự những điều này với cô em gái, con nhóc đã nói với anh rằng "Anh không cảm thấy những dấu hiệu ấy cho thấy anh đã hoàn toàn si mê rồi sao?". Về lí trí, anh biết điều này là đúng. Về tình cảm, anh đã thừa nhận điều này từ lâu rồi. Và nó làm anh thật sự lo sợ.
Anh đã sợ hãi nhiều thứ. Cảm xúc của cô có như anh không? Gia đình anh, gia đình cô, cả công chúng nữa có chấp nhận điều này? Sau tất cả, cô lớn hơn anh gần 5 tuổi và trong một xã hội bảo thủ như Hàn Quốc đây có thể là một thử thách lớn với họ. Nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của cô ấy? Cô đã phải trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời và điều cuối cùng anh muốn là anh sẽ làm bất cứ điều gì để cô không tổn thương thêm nữa. Cuối cùng, liệu anh đi nghĩa vụ lúc này có phù hợp với tất thảy mọi điều đang diễn ra hay không? Anh không muốn bắt đầu một điều gì đó với Hye Kyo rồi để lại cô trong tình trạng lấp lửng cả 2 năm đằng đẵng. Sẽ là rất không công bằng với cô gái ấy khi anh muốn cô đợi anh khi mà dòng người muốn cầu hôn cô kéo dài đến cả Hồng Kông.
- Hye Kyo-ssi?
In Sung nói với Joong Ki bằng giọng nghĩa là cậu ấy không cần phải giải thích thêm gì nữa. Anh nhìn chằm chằm cậu em của mình một lúc lâu trước khi tiếp tục:
- Đó là quãng thời gian chết tiệt! Ya...Joong Ki... Anh biết là em chậm chạp rồi... nhưng 2 năm qua chỉ dậm chân tại chỗ là sao?
- Sao... sao...sao anh lại biết chuyện này?
Joong Ki hỏi lại, mất cả thăng bằng với phản ứng của In Sung. Anh đã lược qua vài tình huống có thể xảy đến...nhưng đây là chuyện anh không ngờ tới. In Sung ngay lập tức trêu chọc:
- Làm sao anh biết á? Nếu em muốn biết rõ ràng nữa thì em nên đến nằm ngủ ở chân giường em gái anh như một chú cún con ấy. Và bỏ ngay những câu hỏi tiêu cực ra khỏi đầu em đi. Có đến nửa dân số châu Á đang xếp hàng để có cơ hội hẹn hò với Hye Kyo đấy. Em hiểu chưa? Nhưng cô ấy không quan tâm đến họ, cô ấy quan tâm đến em. Em là đàn ông... em phải mạnh dạn bước những bước đầu tiên chứ. Không những thế, phải bước những bước lớn...thật lớn vào. Lớn hơn cả những gì mà ông bà em đã cố gắng tạo ra ngày Valentine. Đã biết chưa?
- Cô ấy...cô ấy nói với anh điều đó à?
Joong Ki lại ngập ngừng hỏi. Anh biết họ rất thân thiết, nhưng anh không thực sự biết họ thân thiết thế nào đến bây giờ. In Sung ngay lập tức tiếp tục, không để Joong Ki ngắt lời:
- Tất nhiên. Và anh có thể tiết lộ cho em biết, cả một tuần sau đó cô ấy luôn trong trạng thái lâng lâng bay bay. Anh đã không thấy cô ấy hạnh phúc như vậy trong một quãng thời gian rất dài. Cô ấy hoàn toàn tỏa sáng. Nhưng trước khi anh giúp em, anh cần biết một điều...rằng em có nghiêm túc trong chuyện này không? Một khi em bắt đầu, tốt hơn hết em nên tự hứa với mình là theo đến cùng. Anh đã chứng kiến cô ấy bị tổn thương quá nhiều lần bởi những người đáng khinh chỉ chơi đùa với trái tim nhỏ bé ấy. Hye Kyo là cô em gái rất rất thân của anh, và anh sẵn sàng giết bất cứ ai làm tổn thương cô ấy thêm lần nữa, là bất cứ ai đấy e nghe chưa?
- Em yêu cô ấy. Em thật sự yêu, yêu điên cuồng và sâu sắc. Em đã rơi vào lưới tình tự bao giờ rồi anh ạ. Em hứa với anh bằng cả danh dự và tính mạng của mình, em sẽ luôn làm tất cả mọi thứ để mang lại hạnh phúc cho cô ấy, để bảo vệ cô ấy, để cô ấy luôn được vui vẻ!
Bằng ánh mặt chân thành nhất của mình, Joong Ki nhìn thẳng vào mắt In Sung mà tuyên bố không hề có chút lo sợ nào hết. In Sung mỉm cười cùng ánh mắt chứa đầy sự tinh ranh:
- Được rồi, vậy đây là những gì em sẽ làm!

=================================

19/04/2013 6:25AM
Hye Kyo cảm giác như mình đang ở chốn không thực vậy. Những cơn gió ấm áp từ Thái Bình dường nhẹ nhàng luồn qua mái tóc, những tia nắng đầu tiên ló rạng từ phía chân trời, những con sóng nhẹ nhàng mơn man đôi chân trần bé nhỏ và cánh tay mạnh mẽ, vững chắc ôm cô từ phía sau. Tất cả như một tấm chăn hạnh phúc đang bao chùm lấy cô. Thì thầm, cô hỏi chàng trai bên mình:
- Điều này có thật không anh?
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cùng một cái ôm siết chặt nhẹ nhàng chính là câu trả lời mà cô nhận được.
Cả tuần qua cứ như một giấc mơ với cô. Sau khi chụp hình cho TWTWB , In Sung gợi ý rằng 2 người họ cần một kỳ nghỉ ngắn. Hye Kyo đồng ý ngay tắp lự mà không cần suy nghĩ đến lần thứ 2. Đây là cách In Sung vẫn thường dùng khi muốn thoát ra khỏi vai diễn, đặc biệt là mộ bộ phim tình cảm mãnh liệt như thế này. Vì thế khi In Sung đón cô bằng xe của anh hôm Chủ nhật trước, cô không hề cảm thấy điều gì khác thường cả. Anh nói cô chuẩn bị đồ đạc cho một tuần, mang theo hộ chiếu và họ sẽ đi đến nơi thơ mộng cùng bãi biển đầy cát trắng, ánh mặt trời ngập tràn. Cô trở nên tò mò khi thay vì lái đến nhà đón khách bình thường ở sân bay quốc tế Incheon, In Sung lại lái xe vòng đến phía bên kia sân bay, qua cánh cổng đặc biệt, đến nơi đỗ của máy bay phản lực tư nhân. In Sung lái xe thẳng vào đường băng và dừng lại trước chiếc máy bay nhãn hiệu Lear, cửa đã mở, động cơ đã quay, sẵn sàng đưa họ bay vút lên trời xanh.
Một nhân viên chờ sẵn lấy hành lý của cô từ trong cốp xe và mang nó lên máy bay. Phải mất một lúc Hye Kyo mới nhận ra rằng chỉ có hành lý của cô được mang đi. Cô nhìn In Sung chờ đợi một lời giải thích nhưng anh lại toe toét cười và nói:
- Cậu ấy đang đợi em trên máy bay đấy. Đi chơi vui vẻ. Tận hưởng tất cả mọi thứ và đừng lo lắng về điều gì cả. Em xứng đáng với điều này... cả hai em đều xứng đáng. Hãy hành động theo đức tin của chính mình!
Ngập ngừng, Hye Kyo bước lên những bậc thang và lên máy bay - nơi cô tìm thấy Joong Ki đang chờ đợi cô cùng 2 ly sâm banh. Cô sẽ không bao giờ quên biểu hiện trên khuôn mặt của anh lúc ấy. Đó là sự kết hợp của niềm hy vọng, sự căng thẳng, sự nghiêm túc và tình yêu dào dạt. Hye Kyo quay lại, thò đầu ra cửa máy bay để thấy In Sung đang chờ đợi phản ứng của cô. Dần dần, trên môi cô một nụ cười lan rộng, cô gửi đến ông anh trai một nụ hôn gió trước khi vào khoang máy bay và ngồi xuống bên cạnh Joong Ki. Nhấp một ngụm sâm banh dài, cô tựa vào anh và trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi. Họ vẫn không rời nhau khi máy bay cất cánh. Dù chưa biết đích đến là đâu nhưng ai cần quan tâm nữa chứ. Chỉ cần bên nhau, mọi nơi đều là thiên đường.
Tất cả chuyện đó đã xảy ra cả 6 ngày trước, và bây giờ vào buổi sáng cuối cùng của họ tại hòn đảo tư nhân trong quần đảo Tahiti mà In Sung không biết bằng cách nào đã xoay xở cho họ, cô vẫn không thể tin rằng mình đã được trải qua cả một quãng thời gian hoàn toàn thư giãn và thanh bình đến thế. Họ đã dành thời gian để tìm hiểu về nhau, ngồi xuống nói chuyện với nhau một cách thực sự và chỉ thích vui buồn cũng có nhau. Có đến 8 nhân viên sẵn lòng giúp họ trong những lúc bốc đồng, bất kể là ban đêm khi mà Joong Ki nổi hứng nấu ăn cho cô nhưng cuối cùng lại kết thúc oanh liệt bằng cách làm nổ tung vỉ nướng và bước ra khỏi căn bếp với khuôn mặt đầy khói đen. Hye Kyo không thể kiểm soát nổi đến mức phải lăn lộn mà cười. Từ lúc đó Joong Ki đã bị tước phép lảng vảng đến bất cứ nơi nào gần nhà bếp.
Hye Kyo không thể kiềm chế nổi một tràng cười khi nghĩ lại, đưa tay ra sau và kéo khuôn mặt của Joong Ki gần với cô hơn. Dù không quay đầu lại nhưng cô vẫn cảm nhận được cằm của anh đang tì lên vai cô đầy âu yếm. Cô hỏi:
- Có phải gia đình anh luôn làm những điều ngược đời như vậy không thế?
Phải mất một phút Joong Ki mới có thể hiểu được ý cô nói, sau đó anh cũng ngay lập tức bật cười:
- Anh đoán thế đấy. Nhà anh là nhà họ Song cứng đầu mà, em không biết sao?
- Vậy giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Hye Kyo hỏi với giọng nghiêm trọng hơn. Họ đã đi xa khỏi điều cần nói và lúc này cô cần kéo họ trở lại thực tại. Joong Ki biết cô đang muốn đề cập đến chuyện gì. Anh biết anh phải trấn an cô rằng anh không giống như những người khác, những người trước đã làm tổn thương cô quá sâu, quá nặng. Anh cần phải cho cô hiểu rằng, khoảnh khắc này là mãi mãi với cả hai người họ. Và bằng tất cả điềm tĩnh của mình, anh nói với cô:
- Bây giờ chúng ta phải đối mặt với thế giới cùng với nhau! Anh hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, anh sẽ luôn yêu thương, trân trọng và chiều chuộng em! Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em! Anh sẽ bảo vệ em cho đến hết cuộc đời!
Cùng với đó, Joong Ki nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc của cô gái anh hết mực yêu chiều. Anh muốn nâng niu hôn cô như một kỷ niệm những giờ phút cuối cùng trên hòn đảo thơ mộng này nhưng Hye Kyo ngăn anh lại trong giây lát. Đưa đôi bàn tay bé nhỏ ôm lấy khuôn mặt của người cô yêu, Hye Kyo buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình, ở đó cô đã nhìn thấy sự thật. Những giọt lệ long lanh từ đôi mắt xinh đẹp lăn dài trên gò má. Cô không nén nổi xúc động mỉm cười kéo anh lại phía mình, đặt lên môi anh một nụ hôn không quên kèm theo câu trả lời:
- EM CŨNG YÊU ANH!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro