CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/3/2013 1:30AM

Ra khỏi phòng ngủ và bước xuống cầu thang, In Sung vẫn còn đang hoài niệm về chuyện tối qua. Anh bỗng chốc giật mình nhưng cũng không thể nhận ra được mọi thứ xung quanh. Và rồi anh nhớ lại...nụ hôn ấy, nhớ lại thời điểm anh hoàn toàn mất kiểm soát bản thân, nhớ lại khoảnh khắc cô hôn lại anh. Lúc đầu anh không hoàn toàn chắc chắn về việc đó, nhưng khi anh thử tách mình ra, Hye Kyo lại kéo anh trở lại. Việc cô làm thật sự đủ tinh tế để không ai biết, nhưng anh là người trong cuộc, anh cảm nhận rõ điều ấy. Đó là lý do vì sao anh phải rời đi ngay lập tức, phải chạy trốn khỏi cô mà không thể cho bất kỳ ai một lời giải thích nào cả. Và sau đó, anh cũng chẳng biết bằng cách nào mà anh kết thúc việc lái xe đi không mục đích của mình ở đây, tại ngôi nhà của mẹ cô. Như mọi lần, mẹ cô đưa anh vào nhà. Cô dang rộng vòng tay ôm lấy anh an ủi khi anh khóc nức nở và cố gắng nói những câu đứt quãng giải thích những gì đã xảy ra. Khi In Sung chìm vào giấc ngủ, kiệt sức sau một ngày dài khó nhọc, những tia nắng đầu tiên đã từ từ leo đến bên bậu cửa.

Giờ đã quá trưa, In Sung biết còn cả mớ hỗn độn anh phải giải quyết khi xuất hiện trên phim trường vào ngày mai. May mắn thay, hôm nay anh không có cảnh quay nào cả vì anh không nghĩ rằng mình có thể xử lý tốt mọi việc nếu phải lộ diện bây giờ. Anh cần thời gian để bình tĩnh lại, để có thể kiểm soát được mình thêm lần nữa. Tiếng nói phát ra rõ ràng khi In Sung bước vào căn bếp:

- Ngồi xuống ăn đi cháu!

- Cháu...cháu xin lỗi một lần nữa vì đã đến đây!!!

- Nói gì vậy thằng bé này? Cô đã nói bao nhiêu lần rồi, ngôi nhà này luôn đón cháu. Không có gì mà phải xin lỗi cả.

In Sung thấy mình phải xin lỗi mẹ Kyo thêm lần nữa, nhưng bà đã ngay lập tức phản đối khi quay người lại nhìn anh. Rồi lập tức bà tiếp lời:

- Bây giờ thì ngồi xuống và ăn đi. Cháu lại gầy nữa rồi đó.

Trước khi In Sung có thể trả lời, chuông cửa đã thánh thót vang lên.

- Chắc là Kwang Soo rồi. Cậu ấy đã gọi đến sáng nay khi cháu còn đang ngủ. Thằng bé đã điên lên vì không tìm thấy cháu đêm qua đấy. Cô đã nói với nó cháu ở đây nhưng không được đến trước buổi chiều vì cháu cần nghỉ ngơi một chút. Thằng bé thật biết quan tâm người khác và hình như còn mang quần áo để thay cho cháu đấy.

Mẹ Hye Kyo vừa nói vừa nhanh nhảu ra mở cửa. Kwang Soo đã qua cơn hoảng sợ khi lục tung cả Seoul đêm qua mà không thể tìm thấy In Sung. Cuối cùng, khi không còn lựa chọn nào khác, Kwang Soo gọi cho mẹ Hye Kyo và thấy thật nhẹ nhõm khi bà nói rằng In Sung đang ngủ trong phòng dành cho khách.

Ngay khi nhìn thấy In Sung, Kwang Soo đã không thể kiềm chế mà bùng phát luôn:

- Chuyện quái quỷ gì xảy ra đêm qua thế? Em đã nói với anh là không nên diễn cảnh đó mà. Em đã cảnh báo với anh nó sẽ không có có kết cục tốt đẹp ...

Mẹ Hye Kyo ngay lập tức quở mắng:

- Lee Kwang Soo. Hãy để cho In Sung yên đi. Nếu muốn giải thích thì thằng bé sẽ nói. Đừng ép buộc gì cả.

Kwang Soo vì vậy phải giữ im lặng, chờ đợi In Sung ăn trưa. Bao câu hỏi trong đầu không được hỏi, bao nhiêu câu trả lời anh cần nghe nhưng Kwang Soo không dám mở lời để lại phải gánh chịu cơn thịnh nộ của mẹ Hye Kyo lần nữa.

- Tối qua cô ấy đã hôn anh!

Cuối cùng In Sung cũng đã cất tiếng nhưng chỉ là một lời thì thầm:

- Tối qua Hye Kyo đã hôn anh!

- Kh...không thể nào!!!

Kwang Soo đã choáng váng đến mức không thể nói bất kì điều gì khác.

============================

14/03/2013 9:50AM

Hye Kyo bước vào phòng thay đồ của In Sung, lo lắng hỏi:

- Anh à...anh có thời gian không?

Việc xảy ra 2 ngày trước vẫn đang lởn vởn trong tâm trí cô. Nụ hôn... In Sung chạy khỏi phim trường và lao vào bóng đêm, biến mất hoàn toàn... In Sung của sáng nay đến trường quay với bộ dạng tươi sáng, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cô không có khái niệm gì về những chuyện đã xảy đến với anh hay với cô, nhưng cô cảm thấy họ cần phải nói về nó trước khi quay một cảnh khác.

- Chắc chắn rồi. Có chuyện gì vậy cô nàng Woody Woodpecker? (Chim gõ kiến đấy ạ)

In Sung trả lời kèm với một cái vỗ vai với Hye Kyo. Cô thật sự vui mừng vì anh dường như đã một lần nữa trở lại với con người cũ của mình, nhưng cô cũng biết anh đủ lâu để nhận ra anh đang dùng sự hài hước và những câu nói châm chọc như một sự phòng thủ, một lá chắn khi anh không muốn ai đến quá gần mình. Và cô cũng biết anh hiếm khi như thế với cô. Chính nó đã khiến cô thận trọng hơn khi lựa chọn những câu từ sẽ nói tiếp với anh. Suy nghĩ 1 hồi, Hye Kyo cũng lên tiếng:

- Về chuyện xảy ra đêm đó...cảnh nụ hôn. Em nghĩ là...nghĩ là... em nợ anh một lời xin lỗi... Em đã diễn với những cảm xúc của mình.

- Đừng lo lắng về chuyện đó cô bé à.

In Sung trả lời, gần như ngay lập tức. Anh đã quản lý được bản thân mình trong tầm kiểm soát nhưng chỉ là vừa đủ cho quãng thời gian anh xuất hiện trở lại vào buổi sáng chứ đến lúc Hye Kyo xuất hiện, mọi thứ trở nên không đơn giản khi cô muốn mổ xẻ lại câu chuyện anh không muốn nhắc tới.

- Chúng ta đều diễn theo cách của một diễn viên. Đạo diễn Kyu Tae đã đúng khi muốn quay chỉ một lần. Cả đoàn sẽ hét lên "cho một phòng" với chúng ta nếu mà ta cứ phải hôn đi hôn lại á.

- Anh...anh chắc chứ? Anh.. anh chạy đi mất quá đột ngột...

Hye Kyo vẫn cố gặng hỏi. In Sung lại ngay lập tức trấn an cô:

- Anh ổn mà. Thật ra là, anh đã bị đau đầu cả ngày và nó ngày càng tồi tệ hơn. Anh phải nhanh chóng chạy đi vì khó chịu quá, anh cần thuốc nhưng nó lại ở nhà cơ. Hơn nữa, anh không muốn một tin đồn bắt nguồn từ nụ hôn của nàng Nữ thần Hye Kyo đâu.

Thở phào nhẹ nhõm, Hye Kyo và In Sung tạm chấp nhận những lời giải thích cuối cùng mà không hề có lấy cái vỗ vai vui vẻ thường thấy nào. Hye Kyo nghĩ rằng mọi thứ đã được giải quyết, ít nhất là trong 2 tiếng đồng hồ. Nhưng sau đó, khi In Sung có cảnh quay đánh bài đặt cược lớn, cảnh mà anh đe dọa kẻ thù của mình, cảnh mà anh vô tình đập mạnh ly rượu Whisky xuống bàn khiến nó vỡ và những mảnh thủy tinh cứa vào tay anh. Khi In Sung bị thương ở tay hồi đầu tháng, Hye Kyo không có mặt ở đó, nhưng lần này cô chứng kiến anh bị thương khi xem cảnh quay của anh ở hậu trường. Khi các nhân viên vội vã đến cầm máu cho anh, một hình ảnh bất chợt vụt qua trong tâm trí Hye Kyo nhưng cô không biết đó là gì cả. Rõ ràng là In Sung bị chảy máu là một hình ảnh gì đó quá đỗi ấn tượng mà cô phải nhớ. Đó là thứ mà cô cần phải nhớ lại, nhưng điều đó xa ngoài tầm với của cô...ít nhất là cho đến lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro