CHƯƠNG 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/03/2013 11:10PM

In Sung lái xe lòng vòng qua các con phố Seoul mà không có chút ý tưởng nào về việc mình sẽ đi đâu về đâu cả. Kwang Soo đã đúng. Anh quả thật là một thằng ngốc khi nghĩ rằng mình có thể diễn cảnh đó cùng cô ấy... nói những lời ấy... với cô ấy mà an ổn trong tâm hồn. Anh thật sự đã quá ngu ngốc, lẽ ra anh cần phải nghe lời khuyên của Kwang Soo. Lần đầu tiên trong 15 năm ở bên cạnh cô, anh đã mất kiểm soát hoàn toàn. Lúc bấy giờ trong anh ngập tràn nỗi đau, anh không biết mình phải làm gì...anh không biết mình đã làm gì...anh chỉ biết rằng anh phải tránh xa cô nhanh nhất có thể trước khi có thể làm điều gì gây tổn thương đến mối quan hệ của họ.

Kwang Soo lúc này cũng đang lái xe băng qua đường phố Gangnam, cố gắng để tìm In Sung. Anh khẩn trương gọi cho Woo Sung:

- Woo Sung à... tối nay anh In Sung có gọi cho em không? Em có biết giờ anh ấy đang ở đâu không?

- Không ạ... Từ sáng nay e không nói chuyện với anh ấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?

Sự gấp gáp trong lời nói của Kwang Soo làm Woo Sung liền có dự cảm chẳng lành.

- Anh sẽ giải thích sau. Việc bây giờ là phải cố tìm anh In Sung hiểu không? Lúc này anh ấy rất cần có ai đó bên cạnh!

Nói rồi Kwang Soo vội vàng tắt máy. Lo lắng vẫn treo lơ lửng trên đầu, Kwang Soo biết rằng có rất ít người khi cậu gọi mà không lo lắng, có một người anh sẽ chỉ gọi khi không còn đường nào khác và lúc này chưa phải là thời điểm ấy. Ngay cả bây giờ khi buổi tối hôm ấy tái hiện trong suy nghĩ, Kwang Soo vẫn còn quá choáng váng để có thể hiểu nổi việc gì đã xảy ra chứ nói chi đến việc xoay xở tìm cách đưa tình huống trở về như lúc ban đầu.

Vì cảnh quay chứa nhiều cảm xúc nặng nề, hai diễn viên chính được yêu cầu diễn chậm rãi để tấm màn bí ẩn chầm chậm được vén ra và cuối cùng là sụp đổ trong nước mắt. Đạo diễn muốn chỉ quay trong 1 lần duy nhất để có thể bắt được tất cả những cảm xúc nguyên sơ nhất , tránh việc các diễn viên phải diễn căng thẳng nhiều lần làm cảm xúc ít nhiều mất đi. Từ những cảnh quay trước, ông biết cả In Sung và Hye Kyo đều dồn hết tâm trí vào vai diễn như thế nào, phải nói là rất nhập vai. Tất cả những xúc cảm, những đấu tranh nội tâm bên trong nhân vật của họ đều được diễn tả hết sức trọn vẹn. Đã có vài cảnh như thế này nhưng chỉ là để khơi gợi cho cảnh họ sắp diễn – đỉnh cao của câu chuyện tình yêu. Chính vì thế mà ông đã dành thêm 45 phút đi quanh phim trường, kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất để đảm bảo thành công ngay lần đầu.

In Sung đã nghĩ rằng anh có thể kiểm soát được mình và anh đã làm được khi mọi thứ bắt đầu. Nhưng khi cảm nhận được đôi bàn tay của cô trên khuôn mặt mình, khi cô khiến anh quay người về phía cô...và khi cô yêu cầu anh nói sự thật, thứ gì đó trong anh như bắt đầu bị phá vỡ. Bức tường mà anh đã cố xây dựng, sức mạnh của niềm tin, sự kiên quyết kiểm soát bản thân mình...tất cả, tất cả mọi thứ đều tan vỡ ngay tức thì. Anh chỉ có thể diễn như bản năng vốn có của một diễn viên. Và khi anh hôn cô, đó không phải là Oh Soo hôn Youngie mà nó là In Sung hôn Hye Kyo. Anh hôn cô bằng cách anh đã hôn cô 15 năm trước, giống như cô là người phụ nữ sở hữu trái tim anh, như khi họ đã cũng nhau mơ về một tương lai không xa trước khi vị thần số mệnh can thiệp. Và sau đấy anh cảm thấy...cô ấy đang hôn đáp trả anh.

Hye Kyo đã bị sốc trước hành động của mình nhưng cô dường như không thể kiểm soát nó. Giây phút cô có trọn khuôn mặt anh trong tay, có một thứ gì đó...một hình ảnh của quá khứ...như hiện về trước mắt. Và khi môi anh chạm vào môi cô, cô thấy bản thân mình đang làm một việc mà cô chưa bao giờ làm trong sự nghiệp của mình - nhiệt tình hôn đáp trả lại anh. Cảm giác của đôi môi nhắc cô về một nụ hôn...ở một thời điểm khác...nhưng cô không thể định hình nổi cảnh đó đã diễn ra như thế nào. Khi cô mở miệng chấp nhận chiếc lưỡi đang tìm kiếm của anh, cô nếm được vị nước mắt mặn chát từ đôi mắt nâu u buồn. Bàn tay anh khum lại, ôm lấy gương mặt cô, nhẹ nhàng kéo cô vào gần anh hơn. Cô biết rằng môi hôn ấy đã lâu hơn nhiều so với kịch bản, nhưng cô không quan tâm được nữa. Và cuối cùng, khi anh tách mình ra khỏi nụ hôn, ôm chầm lấy cô, nói với cô câu nói cuối cùng của anh, cô tan vào vòng tay anh không muốn rời đi nữa.

- CUT!!!

Đạo diễn hô vang, nhưng không ai trong 2 người di chuyển chút nào cả. Sự im lặng trên chỉ bị phá vỡ bởi những tiếng nức nở từ hai diễn viên. Tất cả mọi người đều bị sốc trước những gì họ vừa chứng kiến.

Và In Sung biết rằng, anh phải đi khỏi đó, phải tránh xa cô. Anh lẩm bẩm vài từ xin lỗi rời rạc khi anh chạy trốn khỏi phim trường. Đã vài giờ trôi qua và anh đã lái xe đi vòng quanh tự bao giờ. Điện thoại di động đổ chuông liên tục nhưng anh không muốn nghe chút nào cả. Anh chợt nhận ra tiềm thức đã đưa anh dừng lại trước một ngôi nhà. Anh đập cửa trước, không chút hy vọng chủ nhà ở nhà. Và khi cảnh cửa mở, In Sung không thể làm gì khác hơn là ngã quỵ vào vòng tay của mẹ Hye Kyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro